II:-quán ăn-

141 9 0
                                    

Khi đặt chân đến cửa của quán, một bầu không khí ủy mị và lãng mạn toát ra, mò mẫm hết cả cơ thể khiến ta muốn đỏ mặt.

-"anh Ike..." Cậu nhóc Mysta lên tiếng "anh không chọn nhầm khách sạn tình yêu chứ?"

-"thằng nhóc này! Đây là quán của người quen anh, mấy đứa vô đi" Ike đẩy gọng kính, từ từ tiến vào bên trong.

Sau khi mở tấm rèm màu đỏ tía ra, không khí bên trong quán khác hẳn. Tiếng cười nói ồn ào, tiếng cụng li leng keng, tiếng nấu nướng xèo xèo....tất cả những tạp âm bận rộn đó đập vào tai Enna. Cô hoảng loạn, cô đảo mắt, cô bám víu lấy Kyo.

-"oái, bà kia em bị bệnh đó nha!" Kyo nói khẽ.

-"oa...này là rèm cách âm à" Millie nhìn xung quanh, giật áo Mysta.

-"chắc vậy á bà" Mysta khẽ gật gù.

Bỗng nhiên, có một người con trai mảnh khảnh bước ra, người con trai ấy cười và phẩy tay. Lập tức mấy con hình nộm quái dị trên người anh như sống lại, cúi đầu chào quý khách.

-"chào mừng đến với Akumino" chàng trai kia khẽ cúi đầu "tôi là Shu, phục vụ của bạn ngày hôm nay, cảm ơn vì đã đặt bàn"

Shu quá đẹp, Mysta đã doki.

Shu dẫn mọi người đến bàn đã đặt, sau khi mọi người đã ngồi xuống hết, anh mới giới thiệu menu và signature của quán.

-"ở đây chúng tôi có spaghetti bò bằm, tobokki phủ phô mai, thịt nướng than hồng và nhiều món khác, quý khách muốn gọi gì ạ?"

-"cho em gọi anh nhé-" Mysta đã nói trong vô thức.

-"Mysta?"

-"nhóc?"

-"Mía???"

[...]

Shu như chết lặng, anh cười một cách ngượng ngùng rồi đưa tay lên gãi đầu.

-"haha...chúng tôi...không phục vụ nhân viên ạ...haha.."

-"vậy cho em số-"

Mysta bị Ike bịt mỏ, Ike trừng mắt nhìn cậu, như cảnh cáo rằng nếu nói thêm câu nào nữa thì anh sẵn sàng lôi cây bút bi ra đâm chết cậu. Millie nhanh trí cầm menu lên, đảo mắt một lượt rồi cười lại với Shu.

-"cho chúng em 2 sườn than hồng, 1 spaghetti bò bằm và 2 salad trứng tôm ạ"

Shu khẽ gật đầu, anh cầm menu lên rồi lặng lẽ tiến vào trong phòng bếp.

-"MYSTA! Chú mày nghĩ cái gì vậy???" Ike đưa tay lắc lắc hai vai của Mysta.

-"em...em không có bít" Mysta lắc đầu, trên mặt cậu vẫn còn lưu luyến chút sắc đỏ

-"mày làm anh ngại chết rồi..." Ike thở dài, đưa tay đỡ trán.

-"em xin lũi mà..."

-"câm"

-"dạ"

Sau 30' chờ đợi, đồ ăn cũng tới. Dĩa nào dĩa nấy nóng hổi, thơm phức. ba đứa nhóc đầu xám, vàng và xanh lao đầu vào ngấu nghiến như không có ngày mai.

-"vậy" Enna thở dài "bọn bây có kết quả của buổi kiểm tra kì nay chưa?"

-"kiểm tra gì?" Kyo hỏi lại "à, cái đấy hả? Em là omega"

-"Omega" Mysta nói

-"tao cũng omega" Enna nhún vai.

-"alpha" Ike nhìn điện thoại.

-"..." Millie bỗng rùng mình nhìn sang Enna "o...omega?"

-"ừ?"

-"em bây giờ chỉ sợ thằng cùng phòng có hai cái sừng của em" Kyo thở dài "nó là Alpha, nó còn có răng nanh, em sợ nó vãi, nên bây giờ phải tạm thời giấu nó em là O"

-"haizz, đời" Enna cười nhếch mép, tỏ ý trêu chọc Kyo "vậy còn Millie?"

-"hả? À...ừm...tớ là...beta" Millie cười ngượng

-"ồ"

-"ừ"

Lại là cái khoảng lặng ngượng ngùng đó, mọi người tập trung vào xử lý đống đồ ăn lộn xộn trên bàn. Bỗng có một chàng trai cao ráo, tay cầm cái chảo nhỏ có đôi mắt vàng rực và mái tóc đen mượt tiến tới.

-"thằng nào đòi ăn em tao?" Chàng trai ấy giơ chảo lên "tao là chủ quán, Shu vừa thông báo có một thằng đòi order em tao hử?"

Chàng ấy nói như gầm, khiến mọi người chung quanh nhìn về phía bàn của họ. Ike vừa tiến tới đã bị sát khí của anh chàng làm thở dài.

-"Vox, cậu lại làm loạn à?"

-"Eveland! Có thằng nhóc nào đó đòi ăn em tôi này"

Ike đứng trầm ngâm một lúc rồi lập tức đảo mắt về phía Mysta, người đang sợ xanh mặt.

-"à, thằng nhóc đó là em trai tớ" Ike cười nhẹ "vì là em tớ, cậu không để bụng chứ?"

-"ờ...ừm..." chàng trai tên Vox đỏ mặt trước giọng điệu của Ike rồi lại liếc về phía Mysta "lần này thôi, lần sau mày chết chắc, tao sẽ moi tim mày ra cún ạ"

Vox nói rồi bỏ vào phòng bếp. Ike lại nhìn về phía Mysta rồi lắc đầu.

-"vì anh cứu chú mày một mạng, nên chú phải bao cả bàn ấy nhá"

Mysta vội vàng gật đầu trong sung sướng.

[22:30 P.M, hotel lobby]

Cả 5 người về lại chung cư, tất cả đều say khướt, chỉ có Ike và Enna là tỉnh. Một mình Enna vác hai con người nặng trĩu này lên tầng 3, cô có vẻ mệt mỏi lắm.

-"mẹ kiếp, chúng mày ăn gì mà nặng như heo thế?"

Enna vừa lẩm bẩm một mình trong thang máy, vừa lắc lắc Kyo dậy.

-"đã bệnh rồi còn uống cho lắm, điên thật"

Cô vò đầu mình rồi bước ra khỏi cái thang máy chật chội, cô tìm đến phòng của Kyo rồi bấm chuông cửa. Một lúc sau, có một chàng trai trắng trẻo cao ráo mở cửa, gã ta có hai cái sừng, lại còn trông gai gai, gã cười tươi một cái để tỏ ý chào cô.

-"heyy, chị của Kaneko đúng chứ? Cậu ấy hay kể với tôi về chị lắm! Vậy...chị đến đây có việc gì ấy?"

-"đm, thằng bạn của cậu say khướt rồi này, vác nó vào hộ tôi đi"

gã cao to kia gật đầu rồi bế Kyo vào nhà, không quên chào tạm biệt cô rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Coi như đã giải quyết được một đứa, còn con mèo to xác này. Cô thở dài một hơi rồi đi về phía nhà của mình, lôi chìa khóa ra rồi mở cửa nhà. Cô vứt Millie lên sô pha, bật ti vi rồi lại thẫn thờ ngồi đớp từng miếng không khí.

-"mẹ kiếp...mệt vãi"

Cô thấy cứ đà này thì vác nhỏ vào lại phòng cũng mệt nên lôi một cái chăn bông rồi đắp tạm bợ lên người Millie, xong, cô thở phào nhẹ nhõm rồi leo tót lên giường. Sáng mai sẽ là một ngày như cứt! Cô tự nghĩ.

-----to be continue------



[ABO]-nhật kí thường ngày của xóm trọ Nijisanji-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ