I. Dĩ vãng

107 11 1
                                    

"Rachel Gincius Kirante, đó là tên của nó."

Draco và Jinna là hai đứa nhóc quý tử nhà Malfoy, đó là một cặp song sinh do bà Narcissa sinh ra. Trông hai đứa nó có vài điểm tương đồng, ví dụ như mái tóc bạch kim (màu tóc Jinna nhạt hơn Draco) với nước da trắng nhợt, ngay cả chiều cao của cả hai cũng bằng nhau. Dù vậy, nhưng cả hai đứa lại khác nhau về cách sống và tính cách.

Khi ra ngoài có việc hoặc đến nhà bạn bè thưởng trà, bà Narcissa thường dẫn theo đứa con gái đi cùng. Phu nhân Malfoy rất yêu nó, bà thương nó hơn đứa con trai của bà. Nếu hỏi bà ấy có phải đang thiên vị Jinna không, bà chắc chắn gật đầu thừa nhận bà yêu nó hơn Draco.

"Hai đứa có thôi cãi nhau không?" Narcissa rầu rĩ, bà chẳng còn sức quát tháo hai đứa trẻ nữa. "Ta đánh đòn hai đứa bây giờ."

Tuy nói vậy nhưng bà không nỡ đánh chúng.

Narcissa đến túm lấy vai hai đứa cố tách chúng ra nhưng khốn nỗi mỗi lần bà kéo một trong hai đứa ra ngoài thì chẳng lấy một phút sau chỗ nào lại về với chỗ đấy. Bà lùi về phía sau, đứng cạnh chồng đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh.

Draco lợi dụng lúc Jinna không chú ý nên chộp lấy chùm tóc của con bé giật ra sau khiến nó la lên oai oái. Thằng nhóc không những nắm tóc mà còn xoay Jinna như con quay, miệng nó giãn ra hết cỡ, cười khành khạch ngập tràn sự thích thú. Tiếng cười của Draco vang cả phòng đọc sách của bố nó.

Phủ Malfoy không ngày nào là không được yên tĩnh, bởi hai đứa con của bà chẳng bao giờ thôi cãi nhau. Các cuộc xung đột đều bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhặt, chẳng hạn như tranh giành miếng bánh béo bở hoặc hai đứa bất đồng quan điểm. Dĩ nhiên chúng nó sẽ dầm nhau tơi bời khi mà trận cãi vã lên đến đỉnh điểm, giống như bây giờ.

"Mình ngồi đấy làm gì? Mắng tụi nó đi chứ."

Ông Lucius - bố của chúng, tuổi thơ của ông gắn liền với những trò ngỗ nghịch và quậy phá, việc đánh nhau cũng không thể thiếu. Mấy trò như thế không phải lâu lâu mới xảy ra khi ông còn ở cùng với bố mẹ ông. Thấy Jinna và Draco cào cấu quật xé nhau như thế, ông không trách chúng mà mắt nhắm mắt mở cho qua, hơn nữa ông còn chêm vào mấy câu: "Đánh mạnh lên con trai."

Bảo chồng không được mà can ngăn con cũng chẳng xong, Narcissa đành rời khỏi phòng, bà tức giận đóng cánh cửa một cái "rầm" lại sau lưng. Chồng bà không mảy may quan tâm, ông dán mắt vào trận vật lộn của hai đứa con xem làm thú vui, tay ông nâng ly rượu, lắc nhẹ làm cho rượu bên trong sóng sánh.

"Thật đáng tiếc khi phải nói rằng lần này mày lại thua tao nữa rồi Draco ạ." Jinna phấn khởi nói, cẳng chân nó quặp chặt cổ Draco. "Mày thua rồi!"

Mái tóc bạch kim vuốt keo bảnh bao của Draco bị Jinna nắm cho rối bù như ổ quạ. Chân nó giãy đành đạch, cổ thì bị kìm kẹp đến mức không cử động nổi. Miệng Draco tru tréo ầm ĩ: "Bỏ tao ra con nhãi ranh!" Hết la ó đến cầu cứu bố mong ông đến giúp nó thoát khỏi cái chân chắc như gọng kìm của Jinna.

"Cứu con! Con sắp chết rồi bố!"

Nhấp từng giọt rượu vàng sóng sánh màu hổ phách được rót trong chiếc ly thủy tinh bóng loáng như được chế tác từ pha lê, ông không đến trực tiếp can thiệp vào cuộc xung đột của hai đứa nhỏ mà trầm giọng ra lệnh cho đứa con gái: "Thả Draco ra." Mặt Lucius lạnh như tiền, đôi mắt màu xám xanh nhìn đăm đăm vào Jinna như đang muốn cảnh cáo nó: "Còn không thả Draco ra thì đừng trách ta ra tay với mi."

[HP] Call Me By My NameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ