Chuyện chửa của cái Sang

271 46 7
                                    

Một hộp xôi gấc của cô Chín hết hai mươi ngàn, của bác Ba hết mười tám ngàn. Gia Minh thích xôi gấc lắm, nhưng cô chú chỉ đứng cách nhau một ngõ nhỏ, sợ bị mất lòng các cô các chú nên sáng em ghé mua của cô Chín, chiều tan học em lại ghé mua của bác Ba. Một ngày như vậy em tốn hết ba mươi tám ngàn cho hai hộp xôi gấc.

Nhà em khá giả, là con trai út nhà ông Phú, trưởng cái thôn Đất Nung.

Gia Minh lớn lên đầy đủ tình yêu thương, nhưng bằng cách nào đó em vẫn luôn cảm thấy em cô đơn quá. Vì em không yêu bản thân mình chăng?

Em tự ti, em không cho mình là tốt đẹp, em như thế lại còn rất sợ làm mọi người mất lòng, thành ra em cũng rất quan tâm đến cách mọi người nhìn nhận em.

Trường Tiếng Sáo là trường cấp ba em đang theo học, Minh năm sau sẽ tốt nghiệp ra trường rồi. Vì là con trai của trưởng thôn, học không tốt sẽ mang đến nhiều lời ra tiếng vào cho nhà em, Minh vì thế chẳng la cà ở đâu mỗi khi tan học, em ghé làm hộp xôi gấc rồi lại chạy về học tiếp.

Trong trường có một anh học sinh lớp trên nổi tiếng vì học giỏi nhưng lại vắng học cả một năm, chỉ khi có kì thi mới chịu đi thi rồi lại biến mất tăm.

Nhưng em biết anh ta không về.

Hôm nọ sau khi tan lớp mỹ thuật, hai ngón tay cầm cọ vẽ của em mỏi nhừ, em lại ghiền được ngửi mùi bỏng ống của xưởng Mái Tranh kế bên trường mình. Thế là lần đầu tiên em nói dối giáo viên để trốn lên sân thượng ngóng sang phía tây, tức là nơi xưởng Mái Tranh toạ lạc.

Mùi bỏng thơm phức, ngọt mùi bơ lại có nhẹ dịu của sữa làm Minh thích thú.

Chẳng được lâu, em nghe phía sau mấy tấm hiên cũ được dở ra chất thành chồng vang lên mấy tiếng bốp bốp.

Em đã dự định bỏ đi rồi, nhưng lại nghe thấy tiếng mèo kêu. Nghe như tiếng của Sang - cô mèo mướp của chú Lam làm bảo vệ cho trường. Minh thân với chú, vì thế cũng thân với Sang, mỗi lần quai cặp ra về là em lại ghé cho Sang nửa cây xúc xích, tiện chào hỏi chú Lam.

Minh tiến lại gần để xác nhận, em cứ đinh ninh phía sau chồng mái hiên là chú mèo mướp lông cam đang nghịch ngợm, thế nhưng đáp án lại là một cậu học sinh với mái tóc húi cua và tấm lưng cậu ấy.

Tà áo sơ mi không được cài nút bay theo luồng gió hè, cậu ta cúi người hì hục làm gì đó. Minh nhoài người lên phía trước để xem, thấy Sang đang bị cậu ta đè ra sờ bụng, Minh hốt hoảng đẩy cậu:

"Này, cái Sang đang chửa, kẻo nó cào cho rách tay đấy."

Cậu học sinh kia bị đẩy ra một cách bất ngờ nên tuột tay làm rớt bịch hạt cho mèo. Sang giật mình, lấm lét nhìn Minh rồi lại nhìn cậu, bỏ chạy về phía cầu thang bộ.

Minh trông Sang chạy đi thì cúi xuống nhặt đống hạt rơi vãi ra khắp nền xi măng cũ của sân thượng, miệng lẩm bẩm:

"Mèo thì nên hạn chế ăn hạt thôi, ăn nhiều dễ bị sỏi thận. Mà cái Sang đang mang chửa nữa, hạn chế tối đa cho ăn hạt."

"Sao biết nó chửa?"

Minh bây giờ mới quay qua nhìn cậu học sinh đang ngồi bệt xuống đất, cậu nhìn em, em cũng nhìn cậu ta. Bảng tên trên áo cậu ta để "Lê Thế Nam", là tên đàn anh lớp trên nổi tiếng vì nghỉ học cả năm đó. Anh ta học lớp Trống Cái, lớp của cô Ngọc Thy, giáo viên địa lý dữ nhất trường Tiếng Sáo.

Minh chất vấn:

"Cả trường đều biết Sang có chửa, anh nghỉ học suốt như thế không biết cũng phải."

Thế Nam đứng dậy phủi bụi sau quần, mặt xi măng bám một lớp bụi trắng dính hết vào sau quần Nam, tạo thành vệt trắng có hình thù lạ lùng như được vẽ.

Nam chép miệng hai cái rồi chuẩn bị ra về.

Minh thấy vậy gọi với:

"Anh cầm hạt về đi này, dù gì cũng là đồ của anh."

Nam quay lại nhìn em, Minh di chuyển cầm bịch hạt đưa đến trước mặt anh, Nam nói:

"Sang không cần nữa thì cậu cầm đi."

"Anh cầm về đi, đồ của anh tôi cầm làm gì?"

Nam cúi đầu nhìn mũi giày trắng hơi mòn, đá nhẹ vào mặt xi măng xám, nói:

"Cho cậu đó, cậu cũng là mèo mà."

Minh không hiểu anh ta đang nói gì.

Nhưng Nam biết rồi Minh sẽ hiểu.

nomin | mùa cỏ lauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ