"9785."
"Có!"
"Hôm nay cậu có thể ra ngoài, cố gắng làm người tốt."
Bên kia lan can sắt, Vương Nhất Bác có phần không quen với nơi mình đang đứng, không quen với mái tóc mọc lại lởm chởm trên đầu, không quen với cánh cửa sắt vì hắn mà mở ra và không quen với việc cởi bỏ bộ quần áo vải màu xanh đậm.
Hắn biết rằng trong căn phòng nhỏ sau lưng có vô số ánh mắt ghen tị, trong đó có vài người cam chịu số phận chỉ biết ngoảnh mặt làm ngơ. Vương Nhất Bác không có tình bạn sâu sắc với đám người này nên không cần miễn cưỡng nói lời tạm biệt.
Nơi nào không may mắn, người nào không may mắn, tương lai cần phải sống như thế nào.
Vương Nhất Bác đi phía sau quản ngục, nghe như những lời này không giống giọng điệu của chính mình.
Hắn vào đây ba năm, dường như mọi thứ nhộn nhịp nhất đều tập trung ở một tháng này, khi đủ loại chuyện lần lượt phát sinh, hắn mới dần dần có cảm giác muốn được ra ngoài.
Vậy những việc này bắt đầu từ khi nào?
Một tháng trước, Vương Nhất Bác xếp hàng cắt tóc, thợ cắt tóc nói không cần cắt, cậu ra ngoài đi.
Một tuần trước, Vương Nhất Bác được gọi đến văn phòng mà hắn chưa từng đến, dưới sự giám sát của quản ngục, hắn được tiến hành đánh giá rủi ro sau khi trở lại xã hội, xung quanh hắn cũng có rất nhiều người.
Ba ngày trước Vương Nhất Bác không phải đi làm nữa, hắn có chút không quen, chiếc ô hắn làm không biết có đủ sức che được một giọt mưa cho người đó?
Có một câu nói mà Vương Nhất Bác đã quen thuộc trong nhiều năm, "Một đời rẻ rúng chỉ ba hai chín"*. Hắn nghĩ, từ bao giờ cuộc sống nghèo hèn của mình sẽ không còn tự chuốc lấy thất bại nữa?
*Phương pháp bói xương cổ đại: Ý chỉ cuộc đời rẻ mạt, mong manh, vô giá trị.
Quản ngục không liên lạc được với gia đình Vương Nhất Bác, cũng không phải là không liên lạc được, mà là không có ai để liên lạc. Đối với chuyện này Vương Nhất Bác cũng rất thản nhiên, sống nhiều năm như vậy cũng đã quen rồi.
"Ký tên lên giấy phóng thích."
Quản ngục đẩy tờ giấy trên bàn về phía Vương Nhất Bác, hắn sửng sốt một chút, chần chừ cầm cây bút bị đẩy qua.
Sẽ không ngoa khi nói rằng hắn chỉ biết một số chữ trong đời, ngay cả tên riêng của hắn cũng do người đó dạy cho, cũng như cách cầm bút đã sửa đi sửa lại nhiều lần mà hắn vẫn không quen được.
Đầu ngón tay cái ấn xuống đầu bút, bốn ngón còn lại chụm lại tạo thành một vòng quanh đầu bút, nét chữ cực kỳ nghiêm túc, nhưng tên vẫn viết xiêu vẹo, rõ ràng là ba chữ, nhưng nhìn như hai chữ, lại giống bốn chữ.
Quản ngục liếc nhìn bản khám sức khỏe. Vương Nhất Bác biết rằng hắn khỏe mạnh như một căn bệnh. Có lẽ đây là một lợi thế khác của cuộc đời vô dụng của mình.
Sau khi thay ra bộ đồng phục tù nhân, Vương Nhất Bác gấp nó gọn gàng trong lòng bàn tay và nhìn thật kỹ. Hắn không muốn mọi người cảm thấy mình luyến tiếc nó, nhưng hắn thực sự có chút cảm tình với bộ quần áo mà nhiệt độ cơ thể đang dần mất đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX | ÁI TÌNH BA KHÔNG (HOÀN)
FanfictionTên gốc:三无爱情 Tác giả: 迟也不迟 Trans/Edit: Paven Giang hồ đòi nợ x Nhân viên bán bảo hiểm nghèo túng. ⛔️ Một phần câu chuyện không nên bắt chước. ⛔️ OOC, đều là giả, xin đừng áp đặt lên người thật. "Tình yêu của chúng ta không có hứa hẹn, không có tương...