Dây thừng trên cổ tay chốc lát sau đã lưu lại từng dấu vết trên da thịt. Tiêu Chiến dang rộng hai tay, cố gắng kiễng chân lên để sợi dây gai buộc quanh cổ tay không quá chặt.
Tiêu Chiến biết nơi này. Nó nằm cạnh một ngôi làng, là phần cực tây của khu đô thị. Khi còn nhỏ anh nghe nói ở đây có vụ án giết người và có rất nhiều mộ phần chưa được di dời.
Giữa hai thân cây to, thân thể Tiêu Chiến bị hai sợi dây thừng treo thành hình ảnh Chúa bị hành hình. Anh cảm giác bắp chân của mình bắt đầu bị chuột rút, nhưng nếu không kiễng chân lên, sợi dây trên cổ tay sẽ lập tức bị siết chặt và sẽ lập tức cảm thấy đau đớn như bị tứ mã thanh phây.
Trước mặt anh, Vương Nhất Bác đang ngồi trên một tảng đá lớn, tay vẫn xoay xoay con dao bướm, đứng bên cạnh hắn là con khỉ gầy gò, cũng chính là người treo Tiêu Chiến lên theo lệnh của Vương Nhất Bác.
"Đao ca, thằng này rất xảo quyệt, mỗi lần thu nợ đều giở đủ trò lừa gạt, cũng không biết đám vô dụng trước kia bị hắn lừa như thế nào, lại luôn phá luật của đại ca Hắc Bì."
Con khỉ gầy đứng bên cạnh Vương Nhất Bác tường thuật lại, nói xong còn liếc Tiêu Chiến một cái.
Tiêu Chiến nhịn không được muốn thả ngón chân xuống vì ngay cả nó cũng bị chuột rút. Trong khoảnh khắc thân thể vừa hạ xuống một giây, dây thừng lập tức bị trọng lượng rơi xuống kéo chặt, anh lại vội vàng kiễng chân lên và loạng choạng ngã trước, ngã sau trong đau đớn.
"Anh trai này, à, Đao ca, anh nghe tôi nói" Tiêu Chiến nhếch khóe miệng, chân miễn cưỡng đứng lại, "Thật sự không phải tôi không muốn trả, tôi đang cố gắng kiếm tiền, anh có thể đi xem, tôi đã trả năm sáu vạn, thật sự là... Thật sự là trong nhất thời còn không nhiều tiền nữa."
Từng tầng bóng cây che phủ ánh trăng, cuối cùng để lại một cái bóng lớn trên mặt Vương Nhất Bác. Ánh mắt lạnh lùng băng lãnh, con dao bướm cũng giống như hắn, như có thể cắt đứt mọi thứ mà không chút cảm xúc nào.
Thấy Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến thật sự khóc không ra nước mắt, trong đầu có rượu gì cũng tỉnh.
"Đao ca, cho tôi thêm một cơ hội, tháng này tôi nhất định sẽ trả nợ đúng hạn."
"Đó không phải là điều anh nên làm sao?" Vương Nhất Bác cất con dao bướm đi, chống tay lên tảng đá, "Anh dùng cái này để thỏa thuận điều kiện với tôi à?"
Tiêu Chiến vội vàng mở miệng, tâm tình khẩn trương đến mức có chút cà lăm.
"Đúng, là... Tôi, tôi không phải thương lượng điều khoản, tôi biết mình sai rồi, tôi, tôi còn có một ít tiền, tháng này tôi sẽ trả trước..."
Ai biết Vương Nhất Bác nghe xong nở nụ cười nửa miệng.
"Bỏ cái trò thông minh vặt vãnh đi, tối nay treo ở đây, học thêm vài bài học."
Nói xong Vương Nhất Bác lấy hộp thuốc lá và bật lửa từ trong túi quần ra, vừa châm thuốc vừa đi về phía bụi cây bên cạnh, con khỉ gầy gò đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, trong lòng không khỏi có chút ớn lạnh.
![](https://img.wattpad.com/cover/345730705-288-k937412.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX | ÁI TÌNH BA KHÔNG (HOÀN)
FanfictionTên gốc:三无爱情 Tác giả: 迟也不迟 Trans/Edit: Paven Giang hồ đòi nợ x Nhân viên bán bảo hiểm nghèo túng. ⛔️ Một phần câu chuyện không nên bắt chước. ⛔️ OOC, đều là giả, xin đừng áp đặt lên người thật. "Tình yêu của chúng ta không có hứa hẹn, không có tương...