"Nhìn bộ dạng anh thế này, người không biết sẽ cho rằng anh đang đàm phán nhiều vụ làm ăn lớn."
Vương Nhất Bác đứng dậy đỡ lấy cánh tay Tiêu Chiến, mùi thuốc lá còn chưa tản ra khỏi người hắn cùng mùi rượu trên người Tiêu Chiến trong nháy mắt hòa vào nhau.
Tiêu Chiến trực tiếp dựa vào người Vương Nhất Bác, dùng ngón tay kéo cà vạt xuống.
"Đơn hàng lớn, con lợn nhà quê đó nói, tôi uống hết đống bia trên bàn, hic... liền mua cho tôi vài đơn bảo hiểm ..."
Vương Nhất Bác một tay ôm đống bùn say, một tay lấy chìa khóa từ trong túi quần ra.
"Vậy anh uống bao nhiêu rồi?"
Những ngón tay mảnh khảnh khó nhọc nhấc lên, hơi hơi mở ra run rẩy, Tiêu Chiến vẫn nhếch miệng cười:
"Năm, năm..."
"Cũng coi như anh lợi hại, còn biết đường về nhà."
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến nửa kéo nửa đẩy vào trong phòng, chính hắn cũng cảm thấy hình ảnh hiện tại rất buồn cười, con ma say trước mắt này ngược lại giống như chủ nợ của hắn.
Tiêu Chiến ngồi ở mép giường cúi đầu xuống, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át nhìn Vương Nhất Bác.
"Tôi nói tôi có thể tự về, con lợn đó nói dẫn tôi đi vui vẻ..."
Nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy, Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng đau nhói, đột nhiên nhớ tới lúc trốn trong bóng tối của con hẻm, nhìn thấy cảnh tượng được gọi là "vui vẻ" của Tiêu Chiến, trên trán bỗng chốc có một ngọn lửa không ngừng bừng lên.
Hắn đè nén lửa giận, hơi cúi người, cau mày nhìn đôi mắt ngấn nước của Tiêu Chiến.
"Hắn ta có chạm vào anh không?"
Tiêu Chiến nhất thời không nhận ra. Câu nói này cứ luẩn quẩn trong đầu anh rất lâu, anh không hiểu ý của Vương Nhất Bác là gì, cũng không nghe được ngữ điệu của hắn.
Hoặc nếu anh không muốn hiểu, chính Vương Nhất Bác cũng không thể giải thích được.
Anh uể oải giơ đặt cánh tay lên vai Vương Nhất Bác, nụ cười trên môi là thứ Vương Nhất Bác chưa từng thấy qua, xinh đẹp nhưng vô cùng thê lương.
"Hắn nói, sờ một cái, sẽ mua cho tôi mười đơn bảo hiểm."
Tiêu Chiến nghiêm túc nói, giống như thật sự mong chờ nhưng lại vô cùng tiếc nuối, không biết rằng Vương Nhất Bác không muốn nghe thấy sự hối hận từ lời nói của anh.
Mãi lâu sau vẫn không ai nói chuyện.
Từ lần đầu tiên hai người nhận ra những việc không vui, đến bây giờ mùa hè đã trôi qua không còn dấu vết. Không ai có thể định nghĩa được quan hệ giữa hai người họ, cho dù mùa thu đến, cơn gió heo may thổi bay những nhiệt huyết của mùa hè, bọn họ cũng không thể xác định được mối quan hệ ấy.
Vòng tay ôm cổ Vương Nhất Bác siết chặt hơn, khuôn mặt thanh tú của Tiêu Chiến đột nhiên tiến lại gần, nồng nàn mùi rượu.
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX | ÁI TÌNH BA KHÔNG (HOÀN)
FanfictionTên gốc:三无爱情 Tác giả: 迟也不迟 Trans/Edit: Paven Giang hồ đòi nợ x Nhân viên bán bảo hiểm nghèo túng. ⛔️ Một phần câu chuyện không nên bắt chước. ⛔️ OOC, đều là giả, xin đừng áp đặt lên người thật. "Tình yêu của chúng ta không có hứa hẹn, không có tương...