15.

843 77 15
                                    

Cậu đã quyết định nói ra với hắn về những gì mà cậu đã nhìn thấy, nhưng cậu vẫn đang chờ thời gian thích hợp để làm điều đó.

Nhìn lại Raito đang ngủ trong nôi cậu lại cảm thấy lòng mình đau như dao cứa vào. Nước mắt cậu không tự chủ mà rơi xuống, cậu suy nghĩ về số phận của mình dường như thế giới này không muốn nhân từ với cậu, dù chỉ một lần..

Cạch

Tiếng mở cửa đã phá vỡ không gian yên ắng lúc đó, người mở cửa không ai khác chính là Shidou. Cậu thấy vậy thì vội lau đi những giọt nước mắt đang lăng trên má nhưng hắn đã nhìn thấy chúng.

"Em bị sao vậy? Sao lại khóc?"

hắn đến bên cậu và ân cần hỏi.

"chả sao, tôi ổn"

"Mấy ngày nay anh thấy em lạ lắm đấy"

Cậu không trả lời hắn, đúng hơn là cậu không biết phải nên nói như thế nào, thâm chí cậu còn không thèm nhìn hắn. Vì sự im lặng của cậu, hắn đã đặt tay lên cằm cậu và nâng cằm cậu lên.

"này nhìn tôi đi"

Sau câu nói đó, cậu nhìn lên hắn, khuôn mặt hắn nhìn lo lắng một cách kì lạ.

"giờ nói cho tôi biết là em bị làm sao?"

Giọng nói hắn trầm ấm như kiểu đang sẵn sàng nghe bạn tâm sự về việc cậu khóc. Nhưng chả hiểu sao, dù hắn đã cố gắng cho cậu tin tưởng hắn để kể ra mọi muộn phiền nhưng cậu vẫn không thể, cậu không biết phải đối mặt với hắn ra sao, nói với hắn như thế nào.

Dù cậu đã sẵn sàng nhưng khi đối diện với hắn cậu lại không nói được lời nào

"làm ơn, đừng im lặng như thế"

Nhưng sau câu nói đó, căn phòng đã dần im lặng trở lại nhưng sự im lặng đó cũng không kéo dài, tiếng khóc của Raito phá vỡ sự im lặng vốn có của căn phòng. Hắn chỉ ngậm ngùi bỏ cậu ra để đi dỗ Raito

----------------------

Sang ngày hôm sau-trong lúc cậu đang làm đồ ăn trong bếp

Có một cách tay ôm cậu từ phía sau, không ai khác chính là hắn.

"Buông tôi ra, tôi đang bận"

"Sae nè.."

"hửm?"

"anh có chuyện muốn nói với em"

Nghe tới câu đó một dòng chữ hiện lên đầu cậu, có lẽ..hắn muốn nói là hắn đã lừa dối cậu?

"cứ nói đi"

"em thấy cuộc điện thoại hôm đó rồi đúng không?"

Cậu nghe xong cái tim cậu chậm lại một nhịp, cậu như bị đóng băng ngay thời điểm đó.

Nhận thấy cậu im lặng

"trả lời anh đi.."

"nếu đã thấy thì sao và không thấy thì sao?"-Sau khi lấy lại bình tĩnh cậu nói

"anh xin lỗi.."

Hắn quay người cậu lại rồi ôm cậu vào lòng hắn. Cậu cảm nhận được sự ấm áp khi đang ở trong lòng hắn.

"Sae..anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi"

Nghe tới đây lại một lần nữa, nước mắt cậu một lần nữa tuông rơi.

"làm ơn...đừng khóc, anh xin lỗi, anh hứa sẽ không phải để em chịu thiệt thòi thêm lần nào nữa"

Sau đó hắn lấy tay nâng cằm cậu lên, rồi trao cho cậu một nụ hôn sâu.

Hai người cứ đứng hôn nhau trong nhà bếp, khi nhận thấy cậu đã hết hơi hắn lền buông môi của cậu ra, nụ hôn đấy khi kết thúc còn kéo thêm một sợi chỉ bạc.

"tha thứ cho anh nhé..?"

"đồ đáng ghét.."










"hoàn chính văn"
___________________________________
Kakaka
HE như đã hứa
Tôi không có ý định kéo dài bộ này thêm =))
Cảm ơn cách bạn thời gian qua đã đồng hành cùng tôi❤️
10/7
#Nenay

{Shisae}[liệu chúng ta còn là kẻ thù?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ