một. chủ quán cà phê tim tím cần khám thần kinh

849 56 3
                                    

Author's note:

nguồn cảm hứng dồi dào từ hình tượng nhân vật dazai osamu & nakahara chuuya đến từ manga bungou stray dogs

⁽⁠⁽⁠◝⁠(⁠ ⁠•⁠௰⁠•⁠ ⁠)⁠◜⁠⁾⁠⁾

***

Xửa xừa xưa, cửu quốc vừa thành lập, mọc lên một quán cà phê tim tím. Trong quán cà phê tim tím, có một anh chàng tay quấn băng, mắt bịt vải, nắng gió mưa giông cũng đều trùm cái măng tô nâu xịt, giày đạp gót, phải trái lẫn lộn.

Có lời đồn, hắn là ngoại-lai-ba-dòng-máu, bốn-quốc-tịch, màu mắt là tổ hợp hổ lốn xì đông trắng tây đen, nên hắn bịt một bên lại để khỏi bị chính phủ lôi đi làm vật thí nghiệm.

Sở dĩ đồn như vậy là vì cứ cách tuần, một chiếc limo đen kịt lại đậu trước cửa quán cà phê tim tím, có khi hai, có khi ba người, có khi lại cả một đám măng tô đen ngồn ngộn trông hết sức khả nghi.

Nhưng đám bà tám lại được dịp đau đầu nổ óc vì giả thuyết trên, bởi quán cà phê tim tím tuyệt nhiên không phải nơi để hội họp nghiêm túc. Mớ đồ trang trí tạp phế lù của một tay sưu tầm điên cùng đám màu sắc nhộn nhạo đập nhau chan chát, nổ cả mắt đám sinh viên kiến trúc, nhấn thêm đèn chùm bảy màu treo thay cầu disco nghìn chín, cốc chén thì đủ thứ hình giời ơi đất hỡi không hiểu lôi đâu ra, thành ra không gian trong quán khiến người ta liên tưởng tới cái bảo tàng xiếc là phần nhiều.

Âm nhạc càng hết sức khác thường, hôm chỉ lơ thơ vài điệu violin não nề đến rỗng cả ruột, hôm lại nguyên dàn giao hưởng cùng đống trumpet cỡ đại như đánh đố sức chịu đựng của nhau. Chủ quán dáng đi khệnh khạng, tay chân lẻo khoẻo như con nghiện, mở mồm ít nói được câu nào chí lý, thi thoảng đóng quán liên tiếp mấy ngày mới bò về.

Chủ quán kỳ lạ, sinh ra quán cà phê kỳ lạ. Tuy vậy, nó lại mang một sức hút khác thường, khiến cặp radar của hiệp hội bà tám phải bắt sóng không ngớt. Những vị khách thường ghé cũng không là ngoại lệ bàn tán. Có anh chàng đeo kính, nách không lúc nào không cắp theo cuốn sổ, trông đối nghịch hẳn với phong cách điên rồ của quán; lại có chàng mắt hí, miệng lúc nào cũng tươi rói không ngớt, nghe đâu là "thám tử đại tài", là "bộ não sáng láng tuyệt đỉnh", lúc nào cũng bước vào cửa với điệu chào như vậy; lại có nàng mặt lạnh, ánh mắt sắc lẹm cứa cổ người, nhưng lại lao ra đầu tiên mỗi khi có ai gặp tai nạn ngoài quán. Bình thường nhất chắc là cậu nhóc có đôi mắt sáng rực, hừng hực sức xuân tuổi trẻ, chỉ phạm mỗi tội là si cuồng chủ quán hơi quá đà. Mà loại người si cuồng đám khùng điên, chắc chắn cũng không bình thường. Thành ra, tổ hợp khách quen dần biến thành "tập hợp tệ nạn", còn quán cà phê biến thành nơi trú ẩn cho thế lực hắc ám.

Nếu cứ kể mãi về những chuyện kỳ lạ ở quán thì có đến thời tất cả các bông tuyết đều trong sạch cũng không hết.

Có lần, nửa đêm, quán cà phê tim tím phát ra một loạt những tràng cười điên dại, lại dữ dội như vừa có ai lên đồng. Hiệp hội bà tám họp khẩn, sốt sắng triệu tập cả công an phường tới. Đạp cửa xông vào, mới ngã ngửa là cậu chủ quán tự bày trò chơi cá ngựa một mình, còn tiếng rú man rợ kia là do thảy được hai lần sáu.

Lại có lần, chủ quán ngồi trên mái nhà, bắc ghế, lại dựng một thứ máy móc gì rất lạ, chọc thẳng lên trời, nói là để hứng mây xem có chế được bọt cà phê không, bởi hắn thấy dùng máy mãi thì nhàm chán quá. Đợt đó, hắn té lọi cẳng.

Hiệp hội bà tám trộm nghĩ (nhưng lại bàn tán rất công khai), rằng loại người như cậu ta, có lột sạch, ném ra đường thì cũng cóc ai thèm mà lấy. Bởi lẽ, điên khùng quá, khó hiểu quá, cái gì đang diễn ra trong bộ não ấy mà được mổ xẻ, mà được phơi bày, hẳn phải dọa sợ không ít người.

Nhưng trong những câu nói ít chí lí nhất của hắn, lại có một câu làm hiệp hội bà tám nhớ mãi, nói nhiều tới mức thiếu điều in luôn thành khẩu hiệu: lý tưởng của tôi là được chết cùng mỹ nhân!

Được chết thì rõ rồi, lúc nào hắn chẳng lăm lăm đòi chết. Không chết được thì giãy ra như đứa trẻ, làm người ta nhiều khi quên mất hắn là người nếu có bị xe tông ngấp ngoái cũng không kêu lấy một tiếng, có mẻ chục cái xương sườn vì chơi ngu cũng chẳng than lấy nửa lời.

Mà cái chết với hắn phải đến một cách nhẹ nhàng, không gây đau đớn mới được. Quái thế nên tới giờ hắn vẫn sống nhởn nhơ.

Còn mỹ nhân? Mỹ nhân mà muốn chết cùng hắn thì có họa là điên. Đến gót chân của người bình thường hắn còn chưa có cửa nữa, dù mặt mũi sáng sủa và có nhà mặt đường cơ đấy!

Ngày mà hắn có bồ, chắc hiệp hội bà tám lại phải họp khẩn, xét nghiệm máu xem người kia có cần cỏ gì không, thói quen sinh hoạt có phần nào không lành mạnh không.

Sau này mới vỡ lẽ, hiệp hội bà tám chỉ giỏi lo xa.

soojun | cà phê không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ