SAVE 1

336 26 1
                                    

Thứ 2

Ayano Aishi có một giấc mơ kỳ lạ, cô ấy thấy mình đang nằm giữa vũng máu, một con dao làm bếp nhuộm đỏ đang ở trong tay cô ấy, cổ họng đau rát và máu không ngừng phun ra từ lổ thủng trên đó, âm thanh la hét chói tai vang lên khắp mọi nơi, đầu óc cô nhức nhói, thân thể lỏng lẻo không thể cử động được, Ayano lần đầu tiên trong đời cảm nhận được một tia cảm xúc, nó mạnh mẽ, đau đớn, phức tạp đến mức cô ấy nhất thời không biết thứ cảm xúc này là gì.

 Đau buồn?

 Tuyệt vọng?

 Tức giận?

 Hạnh phúc?

 Cô ấy không biết.

 Tầm nhìn của cô đang dần tối lại, đôi môi khô khốc được làm ẩm bằng chất lỏng màu đỏ, nó chảy xuống môi, xuống cằm và nhiễu ra đất. Qua giữa đám đông đang chạy tán loạn cô có thể thấy được bóng dáng của ai đó qua khóe mắt đang khép lại của mình.

 Một chàng trai?

 Đó là ai?

 Ayano không tài nào có thể biết được câu trả lời.

  Cô ấy choàng tỉnh khỏi giấc ngủ, đôi mắt đen nheo lại đưa tay sờ lên chiếc cổ trắng ngần của mình, không có vết máu nào chảy ra khỏi nó, nhịp tim không tự chủ đang đập nhanh của cô ấy bắt đầu bình tĩnh lại.

 Thật là một giấc mơ kỳ lạ.

 Dư vị cay đắng trong miệng cô thật rõ ràng, cảm xúc lẫn lộn trong giấc mơ đó quá chân thật đối với cô. 

'cốc'

'cốc'

'cốc'

 Tiếng gõ cửa từ bên ngoài bất chợt vang lên.

 Ai vậy?

Một tên trộm?

 Ayano bối rối.

 Trong lúc cô đang phân vân không biết có nên mở cửa cho tên trộm vào hay không thì một giọng nói trầm thấp có phần thờ ơ đến từ bên kia cánh cửa vọng vào ngay trước khi mà cô có thể đưa ra phán đoán của mình.

- Ayano, dậy chưa? Xuống ăn sáng rồi còn đi học nữa.

 Hắn ta biết tên cô?

 Rốt cuộc là ai vậy?

 Đầu óc cô nhức nhối, tầm nhìn mờ ảo bắt đầu rõ ràng trở lại, cô chợt nhận ra đã bản thân mình đã dậy muộn hơn mọi ngày, bàn chân trần đáp xuống nền nhà lạnh lẽo, cô lấy bộ đồng phục được treo sẵn trên tường, vừa thay đồ cô vừa lên giọng trả lời anh trai.

- Anh ăn trước đi, em thay đồ xong thì sẽ xuống.

-...Được rồi.

 Ayano và anh trai cô Ayato cùng nhau đi dọc theo con đường hẻm tới trường như mọi ngày, cô nhìn theo bóng lưng của anh với cảm giác lẫn lộn, có phần gì đó trong tâm trí cô cho rằng điều này là không đúng nhưng Ayano lại chẳng biết nó không đúng chỗ nào cả.

'Rầm!'

 Ngay khi tới ngã rẽ của con hẻm thì một bóng người bất chợt xuất hiện và đâm mạnh vào Ayato, anh trai cô ngã mạnh xuống đất, chiếc áo sơ mi trắng của anh bị nhuộm bẩn, lưng anh đập lên những viên sỏi nhọn nằm rải rác trên đường.

 Trông đau thật...

 Ayano thầm nghĩ, trái ngược với anh trai người trông thật thảm hại thì cậu trai kia ổn hơn rất nhiều, ít nhất anh ta được người bạn tóc cam nổi bật phía sau đỡ lấy.

 Ayano tiến lên giúp đỡ người anh trai đáng thương của mình đứng dậy, sau vài câu xin lỗi thì hai người tiếp tục tới trường như bình thường.

 - Vậy thì chiều gặp.

 Ngay khi Ayato định rời đi thì Ayano đã kịp thời ngăn lại.

- Anh, chờ đã.

- Chuyện gì?

- Đi vô phòng y tế với em.

 - ...Được rồi.

 Phòng y tế trống vắng không có một bóng người, cô kêu anh trai ngồi xuống giường đợi cô còn bản thân thì đi kiếm thuốc sát trùng và tâm bông nhúng.

 Mặc dù thường ngày hai anh em không thường hay nói chuyện với nhau nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại có cảm hứng chăm sóc người anh trai mang chung dòng máu này của mình, có thể nó xuất phát từ sự thương hại nhỏ nhoi của cô giành cho anh sau sự việc xảy ra khi nãy.

- Anh, anh mau cởi áo ra đi.

 Cô đứng bên cạnh thành giường, cúi nửa người xuống đặt lọ thuốc sát trùng mới đóng lên chiếc nệm, tay kia thì ve lại chiếc tâm bông màu đỏ thuốc.

 Ayato không đáp lại lời cô, anh im lặng cởi từng chiếc cúc áo trên người mình,  mảnh vải trắng phía sau lỗ chỗ vết đỏ nhỏ trên lưng, cô vòng qua sau giường nửa quỳ trên đó đối diện với vết thương.

 Ayano chấm chiếc tâm bông lên vết xước, đôi vai thẳng tắp của anh bắt đầu run lên, cô dừng lại một chút rồi tiếp tục chấm tâm bông lên nhưng với một lực nhẹ hơn rất nhiều.

 Vết thương trên lưng đã được chăm sóc xong, cô thu dọn mọi thứ và cho nó lại vào tủ, Ayano cầm chiếc áo trên tay không biết nên làm thế nào với vết máu trên đó.

- Đưa cho anh, anh tự biết cách xử lí.

- Được rồi...

 Ayato nhận lại chiếc áo từ tay Ayano, anh từ từ mặc lại trên người rồi bước ra khỏi phòng y tế mà không thèm quay mặt lại. Ngay khi Ayato đi thì tiếng chuông báo hiệu cho tiết học bắt đầu vang lên, cô từ tốn khép cửa và đi về lớp của mình.

 Lớp học kết thúc, Ayano gặp Ayato trước tủ đựng giày như mọi ngày, cô để ý thấy chiếc áo sơ mi của anh ấy vẫn còn những vết máu nhỏ trên lưng, cô thắc mắc về nó nhưng rồi cuối cùng cũng mặc kệ.

Ngày hôm nay kết thúc như mọi ngày. 

Cô nhắm mắt lại và chìm sâu vào giấc ngủ.



[Yandere Simulator] RestartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ