Bước ra khỏi trạm xá một cách yên lặng, cô đơn, Giyuu cúi gầm mặt khi đi bộ về nhà, anh không hề dừng lại trước cửa tiệm để ăn bánh hay uống cafe như kế hoạch ban đầu. Cảm thấy khá buồn nôn và bồn chồn sau khi nhận được tin mới, thậm chí còn mệt mỏi hơn những gì anh đã trải qua trong 8 tuần vừa rồi, đó cũng là lí do ban đầu anh đến văn phòng của bác sĩ, Giyuu tiếp tục bước đi trong sự im lặng đến choáng váng."Chào ngài, mừng trở về, ngài có muốn tôi dọn cơm trưa lên không?" Một trong những người hầu chào mừng ngay sau khi anh bước chân vào Thuỷ phủ, Giyuu sau đó chỉ nhẹ nhàng lắc đầu và đi thẳng lên phòng. Xét theo tình hình hiện tại thật ra anh nên chấp nhận sự giúp đỡ ấy. Giyuu về phòng, cẩn thận thả mình xuống giường. Anh thở nhẹ ra một hơi rồi tự hỏi "Mình phải làm sao đây", sau đó anh lại hét lên "Sao mình có thể đẩy bản thân vào tình cảnh này cơ chứ" Nhưng mà anh biết, chính xác tại sao mọi chuyện lại xảy ra , nó diễn ra vào 8 tuần trước...
---
Sau khi Giyuu rời khỏi bệnh xá và trở về Thuỷ phủ khoảng một tháng, việc mất đi cánh tay trong cuộc chiến với Muzan làm cuộc sống sinh hoạt của anh khó khăn hơn nhưng với sự giúp đỡ của người hầu, anh đã vượt qua khá dễ dàng, ngoài ra gia đình Uzui thường ghé thăm cũng khiến anh trở nên phấn chấn hẳn.
Tuy vậy, khoảng thời gian này Giyuu vẫn đối mặt với một vấn đề nan giải, thứ mà anh chưa từng trải qua. Giyuu thường xuyên tìm đến chỗ Shinobu để lấy thuốc ức chế kì cho phát tình, nhưng giờ cô ấy đã không còn nên cũng khó có cơ hội để tiếp tục lấy thuốc ức chế, tuy nhiên hiện tại cơn phát tình của anh đang ngày càng nhanh chóng đến gần.
Anh quyết định để cho người hầu có một tuần nghỉ ngơi và tự nhốt mình trong biệt phủ. Giyuu gần như nằm sõng xoài lên nệm, chiếc yukata lòng lẻo bao quanh người anh cùng cánh cửa shoji mở rộng để gió có thể lùa vào làm dịu đi cơn nóng nhưng có vẻ nó không thoải mái hơn là bao. Với sự trợ giúp của thuốc ức chế, đã nhiều năm trôi qua Giyuu mới có thể trải nghiệm lại kì phát tình và cảm giác lạ lẫm này cứ bao lấy cơ thể anh.
Cả người Giyuu râm ran, bức bối và đang mong chờ điều gì đó mà anh không chắc lắm, tất nhiên là anh biết mình muốn gì nhưng mà biết nhờ ai đây? Sau tất cả Giyuu thật sự không thân thiết với bất kì ai và chỉ có hai alpha mà anh miễn cưỡng coi là bạn, một là Uzui nhưng anh ta cưới vợ mất tiêu mà còn là ba người nữa và người còn lại có thể cân nhắc là Shinazugawa, người mà anh đã không gặp kể từ bữa tối họ ăn cùng nhau trước khi xuất viện, thôi được, anh sẽ tự giải quyết và vượt qua nó một mình vậy .
Giyuu cuộn tròn lại thành một quả cầu, cố gắng để chìm vào giấc ngủ, dù cho bây giờ vẫn còn đang giấc chiều, mặt trời còn chưa lặn.
Giyuu đã gần như chìm vào giấc ngủ cho đến khi anh nghe thấy một tiếng động nhỏ, mắt Giyuu dần mở ra đồng thời cố để nghe những âm thanh đó lần nữa. Anh lại nghe thấy tiếng gõ cửa, "Ai vậy...?", Giyuu lên tiếng, Tanjorou và Urokodaki mới vừa thăm anh vào mấy ngày trước nên chắc chắn là không phải hai người họ, Uzui cùng những người vợ cũng vừa ghé thăm anh vào cuối tuần. Anh tự hỏi có thể là ai khi tiếng gõ cửa lần thứ ba được cất lên, anh mong rằng nếu lờ đi thì chắc người đó sẽ bỏ đi sớm thôi. Đó là cho đến khi anh nghe được giọng của Shinazugawa gọi tên anh "Tomioka? Mày có ở nhà không?" Tiếng của hắn cất lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SaneGiyuu trans] Leaving My Love With You
FanfictionMột tháng trước, sau khi rời khỏi bệnh xá, Sanemi và Giyuu đã dành cả tối ở với nhau trước khi Sanemi rời đi để du lịch khắp Nhật Bản, trở về sau một năm, anh đã rất sốc vì biết được anh đã để lại cho Giyuu một thứ gì đó.