Sanemi ngồi trong phòng ở Phong phủ, một nơi hắn từng coi như là nhà trong suốt quãng thời gian làm Phong trụ, nơi mà 12 tháng qua hắn không hề quay về, hắn đã dành thời gian hồi phục sau chuyến đi, thăm lại ngôi nhà cũ, nơi mà hắn cùng Genya lớn lên với năm người em và khám phá Nhật Bản xa nhất có thể.Tất nhiên là phủ của hắn phải rất bụi bặm vì bị bỏ trống nhưng thật may mắn rằng những người hầu cũ vẫn sẵn sàng nhận lại công việc và dọn dẹp lại nơi này. Họ đảm nhận hầu hết công việc cọ rửa trong khi Sanemi ngồi trong phòng, nhìn lại những bộ đồng phục cũ mà hắn thu thập được từ hồi còn đi diệt quỷ.
Hắn thường không quan tâm lắm về chủ đề chủ đề trò chuyện của những người xung quanh nhưng hắn không thể làm ngơ trước cuộc trò chuyện của hai người hầu đang xì xầm ở phòng khác, nhưng chỉ có vài chuyện lẻ tẻ.
"...anh nghĩ là ngài ấy biết chưa?" Một người nói với giọng thầm thì, "Tôi nghĩ là không, sao anh nghĩ là ngài ấy sẽ nhận được tin đó chứ?" Người kia đáp lại. "Ai biết cái gì cơ" Sanemi tự hỏi trong khi mấy người hầu tiếp tục buôn chuyện, "Ý tôi là tin này khá lớn đó" Người đầu tiên nói, "Phải nói là, tin chấn động luôn" Người thứ hai đáp. "Tin chấn động?" Sanemi tự hỏi lần nữa, "Có thể là ai chứ".
Hắn bật dậy từ tấm nệm và rời khỏi phòng để lại gần đám người hầu, nhưng ngay khi hắn tới gần, đám người đó đồng thời quay lại nhìn hắn, "Chúng tôi có thể làm gì cho ngài không?" Một trong những người đó hỏi, "Có, cho tôi hỏi mấy người đang nói về ai vậy?" Sanemi sau đó hỏi. Đám người hầu sau đó quay qua nhìn nhau trước khi một trong số họ lắp bắp nói, "Ờm...ý tôi là, tôi không có quyền gì để nói về chuyện này hết thưa ngài"
"Gì? Vậy nếu mấy người không có quyền hạn gì để nói thì sao cứ nói về nó mãi vậy?" Sanemi lập tức hỏi lại, "Không, chỉ là..." Gã người hầu lại lắp bắp trước khi những người còn lại lên tiếng dùm "Làm ơn, xin ngài đừng quan tâm đến cuộc trò truyện vô tri của chúng tôi, ngài thấy đấy nó chỉ có vậy thôi, chúng tôi sẽ ngay lập tức quay về làm việc ngay." Gã nói. "Sao cũng được" Sanemi đáp, để họ đi và quay lại với đống đồng phục cũ, hắn nhận ra rằng hắn thực sự không quan tâm lắm về cuộc trò chuyện đó để mà tiếp tục tìm hiểu, đó là đến khi hắn nghe một trong những người trong đám ấy tiếp tục sì sầm, "Người đó rất thân thiết với ngài ấy, hẳn là ngài sẽ nhận ra không sớm hoặc muộn"
Sanemi dừng lại và quay lại nhưng khi hắn chuẩn bị bước đi thì hắn đã vấp vào cái thùng chứa đồng phục hắn để quên trước mắt, sau đó hắn vấp ngã và lao thẳng mặt xuống sàn.
"THƯA NGÀI?!" Những người hầu chạy đến để đỡ hắn dậy, "Ngài không sao chứ?" Cả đám người đó dồn dập hỏi, "Nhìn tôi có ổn không hả?" Hắn gầm gừ trong khi ngồi dậy và khoanh tay trước ngực, "Tôi ổn, chỉ là vấp té thôi" Hắn nói với vẻ mặt khó chịu, "Nhưng thưa ngài, đầu của ngài!" Một trong những người hầu chỉ vào hắn, "Hả, đầu tôi làm sao?" Sanemi hỏi và gã người hầu đó chỉ lại một lần nữa "Nó đang chảy máu ạ"
"Gì?" Sanemi chạm vào chỗ gần đường chân tóc và nhìn lại bàn tay, "Ờ, chỉ là chút máu thôi, tôi tự xử lí được" Hắn gạt đi, hắn không quá bận tâm về vết thương nhỏ ấy, hắn từng bị thương nặng hơn nhiều rồi, như thể này chẳng là gì, "Nhưng thưa ngài, chúng ta không còn sống trong những ngày tháng phải diệt quỷ nữa, có lẽ ngài nên đi kiểm tra vết thương lần này." Gã người hầu thôi thúc, "Điều này có nghĩa là sao?" Hắn trở nên khó chịu với giả thiết rằng hắn sẽ trở nên yếu hơn những ngày làm trụ cột nhưng rồi hắn dừng lại và suy nghĩ trong phút chốc, có lẽ đây là cơ hội để tìm người nào đó để lấy thêm thông tin về tin tức mà hắn sẽ biết "không sớm thì muộn", hắn quyết định nhận lấy lời đề nghị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SaneGiyuu trans] Leaving My Love With You
FanfictionMột tháng trước, sau khi rời khỏi bệnh xá, Sanemi và Giyuu đã dành cả tối ở với nhau trước khi Sanemi rời đi để du lịch khắp Nhật Bản, trở về sau một năm, anh đã rất sốc vì biết được anh đã để lại cho Giyuu một thứ gì đó.