5. Hôn

951 60 13
                                    


Lý Hoành Nghị có một vấn đề nan giải. Đó là cậu không biết cách hôn.

Dù đã diễn qua rất nhiều vai diễn nhưng cứ đến cảnh hôn là Lý Hoành Nghị đối với chuyện này thì vẫn luôn là con số 0 tròn trĩnh. Ngay cả fan cũng ngầm thừa nhận việc này .

Lý Hoành Nghị biết chứ, cậu cũng rầu muốn chết. Nhưng cậu có yêu đương quái gì đâu, làm sao mà có kỹ thuật hôn được chứ. ="=

Nhưng mà bên cạnh cậu lại có một người hôn siêu giỏi nha. Không được phải đi thỉnh giáo anh ấy mới được, sắp vào đoàn rồi, kịch bản cũng có kha khá cảnh hôn không thể để fan trêu mình suốt ngày như thế được, Lý lão sư cũng cần mặt mũi nha.

Nghĩ xong xuôi đâu vào đấy liền cầm lấy điện thoại bên cạnh, ấn phím gọi.

"Alo, Ngao Thuỵ Bằng".

Ngao Thuỵ Bằng vừa về đến khách sạn, chưa kịp tháo cả giày, vừa nhìn thấy tên người gọi đến, trên mặt liền không dấu được ý cười. Đặt hành lý sang một bên rồi nhanh chóng bắt máy, sợ bạn nhỏ kia sẽ đợi lâu mà sốt ruột.

"Ơi, anh đây".

Lý Hoành Nghị có chút giật mình, bắt máy nhanh như vậy?.

"Tuần này anh rãnh không?".

"Ừm để xem, mai còn một buổi chụp tạp chí nữa là anh rãnh đến hết tuần. Sao? nhớ anh à?".

"Cút" - Lý Hoành Nghị vừa mắng xong liền nghe thấy một tiếng "phì" rất nhỏ ở đầu dây bên kia.

"Mai và mốt em không có lịch. Có vài thứ cần thỉnh giáo Ngao lão sư, không biết ngài có thể đại giá quang lâm hàn xá được không?"

"Nếu là Lý lão sư thì đương nhiên có thể a"

-------------------

Ding dong!

9 giờ tối tiếng chuông inh ỏi kéo Lý Hoành Nghị từ trong chăn ấm choàng tỉnh. Cậu lầm bầm vài câu không rõ chữ, chầm chậm kéo lê bản thân cùng gối kê đầu định bụng tẩn cho tên nào dám phá giấc ngủ của mình một trận.

Cửa mở, đứng trước mặt cậu là một Ngao Thuỵ Bằng tóc tai vuốt gọn, sơ mi trắng phẳng phiêu, chắc là vừa xong việc bên nhãn hàng là chạy ào sang đây, trên tay hãy còn cầm vài túi nilong trông có vẻ nặng.

"Lý Hoành Nghị anh ... đến ... " - Ngao Thuỵ Bằng nói chưa hết câu liền im bặt. Lý Hoành Nghị lúc này đang mặc một bộ đồ ngủ gấu nhồi bông màu xanh lam, cầm gối nằm công chúa viền bèo mà mẹ nhét cho cậu vào dịp tết vừa rồi, tay còn lại thì dụi dụi mắt nom đáng yêu vô cùng. Ngao Thuỵ Bằng nghe trống ngực mình bất chợt đập nhanh hơn bình thường, vô thức đánh ực một cái cứ đứng trời trồng ở cửa mà nhìn.

Lý Hoành Nghị mở cửa đã được một lúc mà không thấy động tĩnh gì, chậm chạp ngẩng đầu lên tìm kiếm, bắt gặp Ngao Thuỵ Bằng đứng ngốc ngốc ở đó mở miệng liền mắng.

"Đại ca, anh có vào hay không? chẳng phải mật khẩu mới cũng đã nói với anh hay sao còn bắt em ra mở cửa nữa chứ, cao mà ngốc"

Mấy câu lầm bầm trách cứ của Lý Hoành Nghị đã thành công kéo lại hồn vía Ngao Thuỵ Bằng về nguyên chủ.

"Mẹ nó đáng yêu quá, thật muốn cắn em ấy một cái"

[ Bằng Nghị  ] Đoản văn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ