4. Giống (2)

995 62 3
                                    

Vì trong chương này xuất hiện thêm nhân vật nên danh xưng mình sẽ chú thích thêm để mọi người không bị nhầm lẫn nhé.
Anh - Ngao Thuỵ Bằng
Cậu - Lý Hoành Nghị
Hắn - ( Vô Tâm ) Lưu Học Nghĩa

------

"Ngươi ... sợ sao?" - Vô Tâm cúi đầu nhìn Tiêu Sắt, ánh mắt không rời người nọ, mang theo vài phần ý vị khó nói.

"Ngươi muốn đi thì ngươi đi một mình đi, kéo theo một người không biết võ công như ta làm gì" - Tiêu Sắt né tránh ánh mắt của Vô Tâm, trong lòng có chút run rẩy khi nghe nhắc đến cái tên Lạc Thanh Dương, nhanh chóng đứng dậy rời đi khỏi ghế, không muốn dây dưa vấn đề này.

Sau đó là một màng ngươi một câu ta một câu đớp chát nhau không trượt phát nào. Vô Tâm không ỷ mình có võ công mà khinh thường Tiêu Sắt, hắn cười gằn, ta đây không dùng võ công cũng có thể dạy cho tên không biết trời đất này một trận. Vừa nghĩ xong liền làm, Vô Tâm chụp lấy vai Tiêu Sắt xoay một vòng đẹp mắt đè người nọ xuống đất.

"Ngươi điên à" - Dù rằng Vô Tâm không dùng nội lực nhưng lực tay của hắn cực lớn, lưng Tiêu Sắt bị ép đến đau. Lục hoàng tử không phải là kiểu người dễ bắt nạt cũng liền đưa tay đấm lại hắn.

Sau vài lần quay NG trang phục của Lý Hoành nghị có chút lộn xộn, tóc cũng theo những cú ngã mà nhảy tán loạn trên mặt, hơi thở có phần gấp gáp vì cảnh quay tốn khá nhiều sức. Lưu Học Nghĩa lão sư đứng bên trên nhìn xuống cũng vô thức mà nuốt một ngụm nước bọt. Rõ ràng hắn chuẩn men 100% tại sao nhìn người nọ nằm đó đầu tóc rối bời, dưới bụng lại dâng lên một cỗ nhiệt hoả khó nói. Nhưng mà hắn là trai thẳng mà QAQ!!!

Ngao Thuỵ Bằng ở đằng sau đạo diễn cũng đánh ực một tiếng "này con mẹ nó cũng quá kinh diễm rồi". Anh liền nhớ đến một màng người nọ nằm dưới thân mình ngân nga, như sét đánh liền lập tức bị doạ cho tỉnh. "Vô Tâm không có điên, mà là anh đứng đây sắp bị em bức cho điên rồi nè Lý lão sư"

"Có cần anh nương lực lại nhẹ một tí nữa không?" - Lưu Học Nghĩa bị suy nghĩ của chính mình doạ sợ, lại nhìn đứa nhỏ này bị mình quật lên quật xuống mấy lần thì có hơi xót, hắn biết là đóng phim thì sẽ không tránh khỏi những cảnh thế này, nhưng mà nhìn đến thân thể mảnh mai vuốt ngang vuốt dọc không có miếng thịt nào của cậu lại dâng lên một chút đau lòng không hiểu từ đâu đến, chắc là xót mỹ nhân.

"Không sao, đánh đi" - Lý Hoành Nghị lời ít ý nhiều, ý là cứ đánh cậu đi không sao cả, cậu biết hắn nương cậu rồi, nhưng mà cậu không có yếu như vậy đâu, vài ba cú đấm cậu chịu được.

Lưu Học Nghĩa đảo mắt nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của Ngao Thuỵ Bằng thì mồ hôi lạnh túa ra trên chiếc đầu bóng loáng, theo kịch bản hint của Vô Tâm và Tiêu Sắt nhiều vô kể, chưa kể fan cp từ bản 3d cũng rất đông, hắn muốn tránh cũng chả tránh được mà.

Không biết từ lúc nào mà hai người kia đã dính lấy nhau, trong đoàn phim ai cũng mắt nhắm mắt mở không đá động tới, nhưng thực chất đều rõ mồn một tâm tư của Ngao Thuỵ Bằng. Lưu Học Nghĩa trong lòng khóc nhiều chút, hai người chim chuột thế nào cũng được nhưng mà hắn nhận kịch bản rồi hắn phải quay ah. T^T

[ Bằng Nghị  ] Đoản văn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ