8. Say (2)

897 45 7
                                    

Cảnh báo H ( ai không thích vui lòng quay xe nha )

------

Vừa nói Ngao Thuỵ Bằng vừa chạm lên đũn quần của Lý Hoành Nghị. "Ở đây có phản ứng với anh này"

"Anh ... cút"

Lý Hoành Nghị giật nảy người, chút lý trí còn sót lại mách bảo rằng cậu phải rời khỏi đây ngay, men say đã xâm lấn quá nữa, không còn nhìn rõ là một hay là hai Ngao Thuỵ Bằng, hai tay theo phản xạ tự vệ mà đẩy hắn ra khỏi người mình. Với chút sức lực cỏn con đó chẳng những không đẩy được người mà còn khiến con thú bên trong Ngao Thuỵ Bằng trỗi dậy mãnh liệt hơn hết.

Bắt lấy cổ tay thanh mãnh của người bên dưới, xúc cảm mềm mại khiến Ngao Thuỵ Bằng mê đắm, đôi tay này hắn đã từng nắm lấy không biết bao lần, cũng từng tưởng tượng nếu đôi tay này giúp hắn tuốt lộng nam căn của chính mình sẽ tiêu hồn nhường nào, vô số lần Ngao Thuỵ Bằng đều giật mình tỉnh giấc với đũn quần đã ướt đẫm. Hắn từ lần đầu gặp người này liền nhất kiến chung tình, từ tốn tiến đến bên cạnh cậu, chờ đợi đứa nhỏ này dở bỏ hàng phòng ngự cuối cùng, nhưng có lẽ hắn dục vọng của hắn dành cho người này quá lớn, lớn đến mức hắn không áp chế nổi nữa, chỉ cần người nọ thân cận với ai quá mức hắn liền khó chịu ra mặt.

Tay nhỏ được hắn nâng niu như báo vật, thả từng cái hôn dè dặt, lại từng chút từng chút tham luyến mà bắt đầu gặm nhắm, hắn đem lưỡi xuyên qua từng kẽ hở giữa các đầu ngón tay thon dài, từng đốt tay tinh tế đều được hắn chăm sóc tận tình.

"Bốp" - Đồng tử Ngao Thuỵ Bằng giãn to, má phải bỏng rát, máu tươi thấm vào kẽ răng tràn ra nơi khoé môi. Hắn có chút không ngờ được tình huống này.

"Ha! ghét anh tới vậy sao" - hắn cười tự giễu. Nội tâm có chút hụt hẫn, hoá ra là hắn lầm ư? chỉ là hắn đơn phương thôi sao?.

"Không ... không phải"

Lý Hoành Nghị tát người ta đến bật máu rồi lại nhanh chóng hối hận, cậu không cố ý, cậu cũng không biết mình đang làm gì chỉ là Ngao Thuỵ Bằng vừa rồi khiến cậu cảm thấy xa lạ, tựa như một người khác vậy. Cậu rũ mi, cẩn trọng dùng lòng bàn tay chạm nhẹ lên má Ngao Thuỵ Bằng

"Em không ghét anh"

Ánh mắt Ngao Thuỵ Bằng sáng lên, tay lớn nhanh chóng phủ lên tay nhỏ, ngón trỏ miết nhẹ, đem má áp vào lòng bàn tay đối phương cọ cọ.

"Vậy em có cảm giác gì với anh không?" - Hắn đem cặp mắt to tròn của mình long lanh nhìn người nọ, phía sau như có cái đuôi sói đang không ngừng lắc qua lắc lại.

"Em không biết" - Cậu ngập ngừng, giữa cậu và Ngao Thuỵ Bằng là gì? thật sự chỉ là bạn bè sao? Người ta nói giây phút có men say trong người là lúc con người ta sống thật nhất với chính mình, Lý Hoành Nghị là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, lại có chút chậm nhiệt, có những việc khi cậu nhóc này tỉnh táo, một câu trả lời cũng đừng mong moi được.

Ngao Thuỵ Bằng thích thú nhìn người nọ, khi em ấy không biết một vấn đề nào đó trông Lý Hoành Nghị đặc biệt đáng yêu.

"Vậy em có ghét nụ hôn của khi nãy của anh không?"

"Không ghét" - Lý Hoành Nghị nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, thành thật đáp.

[ Bằng Nghị  ] Đoản văn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ