03

870 98 5
                                    

Quan hệ giữa câu lạc bộ âm nhạc và nhóm học tập kia chính là mối thù truyền kiếp, trong tiểu thuyết không hề nhắc đến vấn đề này, đến khi xuyên vào đây Ricky mới biết được.

Nhóm học đó được gọi là Zerose, thành viên ở đây tập hợp những học sinh có thành tích cực kì xuất sắc. Tuy nhiên, học giỏi thôi chưa đủ, bọn họ còn là thiếu gia, tiểu thư của những tập đoàn hàng đầu. Cũng chính ba mẹ của họ đã hợp tác với nhau để thành lập nên Zerose này. Vừa giỏi lại còn giàu, bọn họ chính xác là con nhà người ta trong truyền thuyết, con cưng thất lạc của thầy cô trong trường.

Ngược lại hoàn toàn chính là câu lạc bộ của cậu, nếu thành viên của Zerose luôn chiếm top đầu thì bên cậu cũng vậy nhưng mà là từ dưới lên. Đây cũng là điểm duy nhất mà thân chủ này giống Ricky, ở thế giới cũ cậu học hành cũng chẳng đâu vào đâu. Thầy cô cũng bất lực với học lực của đám nhóc này. Còn câu lạc bộ văn nghệ gì đó, cũng không đem về được thành tích gì cả, đi thi lần nào là rớt lần đó, thành viên thì ít lèo tèo. Đã nhiều lần nhà trường lên kế hoạch yêu cầu đóng cửa câu lạc bộ, mỗi lúc như vậy đều sẽ phải nhờ đến khả năng phản biện của Kim Taerae.

Còn vì sao gọi là mối thù truyền kiếp? Vì phòng của hai bên nằm cạnh nhau nên mỗi khi bên cậu bật nhạc luyện tập thì sẽ vọng qua bên của Zerose, và đương nhiên với bọn họ thì sự yên tĩnh để tập trung là điều quan trọng nhất. Những lúc như vậy họ sẽ sử dụng một thiết bị độc quyền để làm nhiễu âm thanh của nhóm cậu. Đó là lúc mâu thuẫn bắt đầu trở nên căng thẳng hơn.

"Là Kim Gyuvin và Lim Minji, bọn họ đang làm gì vậy ta?"

Ricky một tay cầm sữa dâu để ngay miệng, tay kia cầm một hộp sữa dâu khác, vừa đi vừa uống thì thấy cặp đôi mình yêu thích đang đứng nói chuyện gì đó ở hành lang. Có vẻ là chuyện vui, Minji còn cười ngượng nữa, còn ánh mắt Gyuvin nhìn cô thì cậu không biết có ý tứ gì không, nhưng chắc chắn không phải cái kiểu lạnh như băng giống lúc trước anh nhìn cậu. Là một người hâm mộ cạ cứng, Ricky đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cậu liền nấp vào góc tường nhìn lén, lâu lâu còn lấy điện thoại ra chụp vài tấm. Nhìn giống hệt mấy tên biến thái bị đăng tin trên góc cảnh giác, nhưng cậu không thể kiềm lòng được khi mà OTP của mình đang đứng ở trước mặt, lại còn chi chi chành chành với nhau nữa chứ.

"Hôm nay lời to rồi hehe!"

"Đang lén lút làm gì ở đây?"

"Má ơi!!!"

Đang hí hửng với thành quả vừa thu thập được thì bỗng một giọng nói sau lưng cậu vang lên khiến cậu giật mình, mém tí là quăng luôn cái điện thoại xuống cầu thang rồi. Cậu vừa quay lại thì bắt gặp Gyuvin đang nhìn chằm chằm mình.

"C...Cậu nhìn thấy tôi hả?"

"Cậu là ma hay yêu quái mà tôi không thấy?"

"Ý tôi là sao cậu biết tôi lén lút đứng ở đây?"

"Cậu nói xem, giờ tôi đi nhuộm tóc màu bạch kim sau đó đứng ở đây thập thò thập thò xem cậu có thấy tôi không nhé!"

Khung cảnh lúc này trông rất kì cục, Ricky thì đang ngồi xổm dưới đất ngẩng đầu lên nhìn Gyuvin đang đứng sựng trước mặt. Nội tâm của cậu lúc này gào thét mãnh liệt, bị phát hiện mất rồi. Ricky cũng không dám ngẩng mặt lên nữa bởi vì anh cứ nhìn chằm chằm cậu mãi thôi, dù đang cúi mặt xuống nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được đỉnh đầu mình sắp thủng rồi.

Đúng lúc cậu không biết phải nói gì thì tiếng chuông vào lớp vang lên. Vị cứu tinh tới rồi!

"Chuông reo rồi, t...tôi vào lớp đây nhé."

Ricky nghe chuông kêu thì mừng rỡ, cậu vội vàng đứng dậy chạy mất hút. Gyuvin lúc này cũng thôi không nhìn cậu nữa mà thay vào đó, ánh mắt của anh rơi vào hộp sữa dâu bị bỏ quên dưới sàn.

"Gần đây cậu ta cư xử kì lạ thật."  Anh lầm bầm.

"Sao vậy Gyuvin, chúng ta đi thôi."

"Không có gì."

_________

Chát!!

"Lim Minji, vì sao điểm số lần này lại tệ như vậy? Lần trước thì nói rằng do thằng nhóc Ricky gì đó bắt nạt nên bị ảnh hưởng, mẹ đã nhờ thầy chủ nhiệm giải quyết, còn bây giờ thì sao? Mẹ hỏi thầy cô hết rồi, gần đây nó không còn gây sự với con nữa, vậy thì vì sao điểm vẫn tệ? Mẹ đầu tư cho con học hành để cuối cùng nhận lại là cái kết quả tệ hại này của con đúng không?"

"Con xin lỗi!"  Minji vừa ăn một cái tát, vừa bị mẹ mắng cũng không nói gì, cô chỉ biết cúi đầu chịu trận thôi.

"Bà chủ bình tĩnh, ở đây còn có người."

Bác tài xế thấy tình hình không ổn liền cố giải vây, nhìn cô bị như vậy bác cũng rất buồn lòng, nhưng ông cũng hiểu tính cách của bà chủ, bà rất quan tâm đến việc học của cô, đặc biệt là thành tích.

Người mẹ nghe nói vậy thì cũng thôi không mắng cô nữa mà ngay lập tức kéo tay cô lôi lên xe. Chiếc xe vừa rời đi thì đằng sau bụi cây có một người ló đầu ra, một cái đầu màu bạch kim.

"Đi rồi sao?"

Hôm nay Ricky phải ở lại trực nhật nên về hơi muộn, lúc cậu đi xuống sân trường thì chỉ còn có vài người thôi. Lúc này cậu thấy Minji đang đứng ở ngoài chờ ai đó nên định bụng tiến lại bắt chuyện với cô, nhưng cậu còn chưa kịp đi tới thì bỗng có một chiếc xe hơi dừng lại, tiếp sau đó, một người phụ nữ sang trọng bước xuống. Bà ấy không nói gì liền cho Minji một cái tát làm cậu hoảng hồn, quay qua quay lại đã thấy bản thân núp sau bụi cây. Cậu ở đó đến khi họ đi mới dám ló đầu ra. 

Ở trong truyện chỉ đề cập đến chuyện tình của cô thôi, còn việc ngày hôm nay là lần đầu tiên cậu biết. Cũng đến bây giờ Ricky mới nhận ra, ở thế giới này còn rất nhiều điều cậu không hề biết.

"Hóa ra cậu ấy phải chịu nhiều áp lực đến thế."

[Gyuvin x Ricky]  Tôi chỉ muốn thấy hai người thành đôi như trong truyện thôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ