"Chân đã sưng đến mức này mà vẫn còn muốn nhảy sao?" Jeonghyeon nhíu mày nhìn cổ chân của Ricky đã bị sưng tấy lên.
"Anh xem có cách nào giúp nó bớt đau không, đến ngày mai em thi xong thôi."
Ngày mai là cuộc thi diễn ra rồi, thời gian vừa qua mọi người đã rất cố gắng, nếu lúc này Ricky mà gục ngã thì mọi người sẽ bị xuống tinh thần mất. Vậy nên bây giờ cậu đang năn nỉ Jeonghyeon kê cho mình một liều giảm đau để có thể che đậy được việc bản thân bị thương.
Jeonghyeon nhìn đứa em của mình mà thở dài, quả nhiên là rất bướng bỉnh, đành phải kê đơn cho cậu vậy. Sau khi đưa thuốc cho Ricky, hắn nói cậu nên gọi cho Gyuvin đến dìu đi nhưng cậu lắc đầu nguầy nguậy, còn dặn hắn nhất định không được nói cho anh biết. Jeonghyeon nhận ra khi vừa nhắc đến Gyuvin thì ánh mắt của cậu liền trở nên buồn bã, hai đứa này lại giận dỗi nhau cái gì nữa đây?
Ricky vừa nghe thấy tên anh, trong lòng lập tức nhói lên một trận. Những ngày sau đó Gyuvin đúng thật giữ lời hứa mà không xuất hiện trước mặt cậu nữa, cứ như vậy mà biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Thùng sữa dâu anh mua Ricky vẫn không động vào một hộp nào, nó vẫn còn nguyên ở góc phòng tập. Cậu luôn nghĩ rằng hôm đó mình nặng lời như vậy, bây giờ còn uống sữa người ta mua thì có phải là vô liêm sỉ quá rồi không?
Ngày mai là cuộc thi diễn ra rồi, Ricky tin rằng họ sẽ đạt được giải nhất. Nếu làm được, câu lạc bộ sẽ được cứu, và mọi người sẽ công nhận họ. Vậy thì cậu có thể trở nên xứng đôi khi đứng cạnh Gyuvin rồi... đúng không?
"Anh Ricky làm gì mà đờ người ra vậy, anh cầm gì đó?" Yujin vỗ vai làm cậu giật mình.
"A! Không có gì, chỉ là vitamin thôi."
"Anh vẫn chưa làm lành lại với anh Gyuvin sao?" Đột nhiên nhóc hỏi như vậy khiến cậu không biết phải trả lời thế nào.
Yujin thương Ricky lắm, cũng thương Gyuvin nữa. Nên nhìn hai người như thế này nhóc cũng rất buồn, muốn giúp thì lại nghĩ rằng không nên xen vào. Nhưng mấy ngày qua, anh Ricky của nhóc cứ tập xong là lại đến ngồi bên cạnh thùng sữa dâu mà nhìn nó một lúc lâu, mặt buồn thiu. Rồi Yujin còn nghe Zhang Hao kể lại rằng gần đây Gyuvin cứ cắm đầu mà học như điên, trên bàn anh lúc nào cũng có một chồng đề cao chót vót, nhưng đối với anh như vậy là chưa đủ. Gyuvin làm hết một chồng đó sẽ lập tức đi tìm thêm để làm, không một lúc nào ngừng lại cả.
"Taerae bảo đến giờ tập rồi này, chúng ta quay về thôi." Ricky không trả lời câu hỏi của nhóc mà lấy điện thoại ra đọc tin nhắn, không để Yujin hỏi thêm liền vội vã rời đi. Nhóc nhìn người anh của mình như vậy thì chỉ biết thở dài.
_________
"Gyuvin mau dừng lại đi, mày chảy máu mũi đến cỡ đó rồi mà vẫn ngồi giải đề hả, không cần cái mạng này của mày nữa sao?" Sung Hanbin bực tức quát.
Gyuvin mặc kệ sự ngăn cản của mọi người, tay vẫn tiếp tục viết. Sau ngày hôm đó, anh lao vào học hành không ngừng nghỉ, số lượng đề anh giải đã không có cách nào đếm được nữa rồi. Gyuvin cứ làm không ngơi tay, vì anh sợ... sợ rằng nếu mình dừng lại sẽ không kiểm soát được mà nhớ cậu. Nếu vì nhớ mà đến tìm thì sẽ làm Ricky khó chịu mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gyuvin x Ricky] Tôi chỉ muốn thấy hai người thành đôi như trong truyện thôi!!!
Ficção AdolescenteCouple: Gyuvin x Ricky Thể loại: xuyên không, vườn trường !! OOC Ricky không thể tin được mình đã xuyên không, càng không thể tin OTP mà bản thân mê đắm lại đang ở trước mặt cậu. Ủa mà sao cậu thấy có cái gì đó khang khác ở đây. ~ Mô típ truyện như...