"Vì trong em, anh là điều duy nhất."
Rất nhiều năm sau khi chia tay, Han Yujin cũng không quen thêm một ai nữa, dù cho đó có là mối quan hệ mập mờ thoáng qua hay những cuộc dạo chơi chóng vánh và vội vã. Chấp niệm mang tên Kim Gyuvin đã thật sự chiếm lấy rất nhiều thời gian và cảm xúc của cậu, đến mức mà cậu từng nuôi ý nghĩ rằng, cả đời này sẽ chẳng tồn tại người nào khác có thể đối xử với cậu tốt như cách anh đã từng.
Làm gì có ai sẵn sàng chạy đến bên cậu vào một ngày mưa tầm tã chỉ vì biết cậu sợ tiếng sấm, làm gì có ai đi cả quãng đường dài hai mươi cây số chỉ để mua cho cậu chiếc bánh cá mà cậu yêu thích, chẳng đòi đáp trả lại thứ gì? Có một sự thật mà cậu không thể phủ nhận rằng, Kim Gyuvin đã chăm cậu quá tốt, tốt đến mức đau lòng. Anh quan tâm cậu đến từng hành động nhỏ nhặt nhất, chẳng để cho cậu phải bận tâm về điều gì.
Thỉnh thoảng, cậu lại nhận ra rằng, khoảng trống của một số người để lại dù khiêm tốn cách mấy, nhưng dùng cả thế giới này cũng không cách nào lấp đầy.
— Người theo đuổi em lúc đó là anh, nhưng người yêu nhiều hơn, ngày càng lún sâu vào mối quan hệ này lại là em. Đến cuối cùng, vẫn chỉ có anh là người khiến em hiểu được giữa thế giới rộng lớn này, lỡ mất một người là một việc gây ra thống khổ và nuối tiếc đến như nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin | Ta đã từng yêu nhau đến thế
FanfictionNơi đây chứa đầy những cánh thư không gửi của đôi ta