"Đâu phải ta muốn quên, là sẽ quên, là sẽ quên."
Cuộc sống luôn đầy những bất ngờ, bất ngờ lớn nhất là cậu vừa đi du học về lại gặp anh ngay tại sân bay để chuẩn bị công tác. Năm trăm lần ngoảnh mặt nhìn nhau ở kiếp trước mới đổi lấy được một lần gặp gỡ, vậy là cậu và anh ở kiếp trước đã ngoảnh mặt nhìn nhau biết bao lần để có thể đổi được vô số lần gặp gỡ thế này.
— Gyuvin à, em từng nghe người ta nói, 'người đáng trân trọng nhất là người có thể dành thời gian của họ để chăm sóc bạn'. Khi anh cho đi anh chưa từng mong chờ sẽ được em đáp lại bằng những điều tương tự, như vậy có phải thiệt cho anh quá rồi không, cứ mãi yêu một người không biết trân trọng anh như em, anh buồn lắm đúng không?
— Thế Yujin có từng bao giờ hối tiếc vì yêu anh không?
— Em cũng không rõ, em hối tiếc cho anh vì đã yêu nhầm một người không biết trân trọng anh. Nếu cho em quay về thời gian ấy, em nhất định sẽ đối với anh tốt hơn.
— Chúng ta sống ở thực tại, không phải ở một thế giới mà ta có thể dùng cổ máy thời gian để quay về quá khứ và sửa chữa những sai lầm. Anh tin rằng ở tương lai phía trước, ta có thể cố gắng cùng nhau vẽ nên một tương lai thật đẹp để bù cho đắp cho những điều trong quá khứ. Yujin à, em biết không, làm sao em có thể yêu một ai khi cả bản thân mình em cũng không yêu, hãy biết đón nhận và cảm ơn với những điều mình đang nhận được và khi em yêu chính mình, đó cũng là lúc em nhận ra em xứng đáng được yêu thương nhiều thế nào.
— Lần này, anh có thể để em yêu anh nhiều hơn anh yêu em không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin | Ta đã từng yêu nhau đến thế
FanfictionNơi đây chứa đầy những cánh thư không gửi của đôi ta