"Anh vẫn còn nhớ, lần đầu tiên ta gặp gỡ."
Anh cho rằng ta gặp được nhau là may mắn, nhưng giữ được nhau hay không lại là chuyện khác. Không ai muốn mắc kẹt trong một mối quan hệ đã kết thúc suốt quãng đời còn lại nhưng lại có Han Yujin, cậu ấy cứ mãi nhốt mình trong căn phòng nhỏ, không thể thoát ra khỏi những hồi ức mà anh mang đến cho cậu. Phải chăng, nếu hai ta gặp nhau trễ hơn một chút, khi hai ta trưởng thành hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác. Có lẽ bây giờ anh và cậu sẽ tay trong tay đi dạo trên con phố mà hai bên đầy những cành hoa anh đào đang thi nhau khoe sắc, chứ không phải ở trong sự hối tiếc mà giam mình không muốn yêu ai.
Người anh theo đuổi không ít, nhưng người từ chối anh tận hai lần thì chỉ có mình em thôi Han Yujin. Để theo đuổi em, anh gần như không còn Kim Gyuvin của ngày xưa, không ăn chơi, không cúp học, không ham vui mà toàn bộ thời gian của anh lúc ấy đều muốn được ở cùng em. Cùng em đi chơi, cùng em đến trường, cùng em làm tất thẩy những điều em muốn, vào khoảnh khắc ấy, điều duy nhất anh muốn làm đó chính là làm em cười.
— Chuyện hai ta hẹn hò đã là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi, nhưng nếu bây giờ anh nói anh còn yêu em thì em có dám một lần nữa bước vào cuộc tình này không. Dù cho em sẽ ướt hết khoé mi vì những cuộc tranh luận gay gắt giữa hai ta, dù cho em sẽ ngượng ngùng khi người khác hỏi hai ta là gì của nhau, em có sẳn sàng cùng anh thử một lần nữa không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin | Ta đã từng yêu nhau đến thế
FanficNơi đây chứa đầy những cánh thư không gửi của đôi ta