Chương 1

80 8 0
                                    

Cuộc đời này thật sự quá bất công.

Cùng là Alpha.

Cùng là con của một gia đình quyền quý.

Cùng có chung một ngày sinh nhật.

Thế nhưng người anh song sinh tài giỏi của tôi lúc nào cũng là trung tâm của sự chú ý.

Mười lăm tuổi tốt nghiệp đại học.

Mười chín tuổi oanh tạc thương trường.

Hai mươi mốt tuổi được bầu chọn là một trong những người trẻ tuổi có tầm ảnh hưởng nhất đất nước.

Nói đến anh trai tôi là nói đến trụ cột tương lai của xã hội, là tấm gương bao nhiêu con cái nhà thượng lưu muốn noi theo.

Còn tôi.

Mười bảy tuổi xém tí nữa là bị đuổi học.

Mười chín tuổi thi trượt đại học lần hai.

Hai mươi tuổi nhờ quan hệ của cha mẹ mà được nhận vào trường đại học danh giá bằng cửa sau.

Đến giờ hai mươi sáu tuổi...

Vẫn chưa tốt nghiệp.

Nhắc đến tôi, là nhắc đến một tên bất tài vô dụng, không có khả năng, không có thành tựu, càng không có chí cầu tiến, là một đứa thua cuộc đúng nghĩa bị người người coi thường.

Bởi vậy nên tôi mới nói cuộc đời này thật bất công!

Bất công với anh trai tôi.

Cũng nhờ ăn hại từ nhỏ, mà từ gia đình đến xã hội đều không hy vọng gì ở tôi. Dù tôi có la cà cùng đám bạn đi thâu đêm suốt sáng, đốt tiền vào những nơi ăn chơi trụy lạc cũng không ai nói gì.

Cả chuyện đi học nữa. Hôm nào tôi vui thì sẽ đến lớp ngồi một chút, hôm nào buồn thì bỏ thi cuối kỳ cũng không sao. Cha mẹ tôi nói rồi, nếu tôi tốt nghiệp được thì tốt, không tốt nghiệp thì thôi. Miễn là không gây ra rắc rối gì kinh thiên động địa, bọn họ sẽ chu cấp cho tôi cả đời.

Áp lực thì không có, mà tài chính thì dư thừa. Mỗi ngày tôi ngủ dậy, vấn đề nan giải nhất cần quyết định là tiêu tiền làm sao cho hết.

Cuộc đời tôi về cơ bản là một giấc mơ.

Mặc dù sống như vậy thì hơi bị người khác coi thường thật...

Nhưng mà không sao! Gia thế tôi khủng mà, đâu ai dám nói gì thẳng mặt tôi đâu. Nên kệ đi!

Ngược lại, chỉ bởi vì quá xuất chúng, nên mọi kỳ vọng cùng áp lực của gia đình đều đổ dồn lên đôi vai nhỏ bé của anh tôi, nhất là khi cha mẹ tôi đã có tuổi rồi. Có thể nói những năm gần đây, bất cứ việc lớn nhỏ gì trong gia đình đều hú tên ổng.

Điều hành tập đoàn? Anh tôi.

Họp cổ đông? Anh tôi.

Gặp mặt đối tác? Anh tôi

Quản lý thu chi trong gia đình? Anh tôi.

Tổ chức tiệc mừng thọ cho bà nội? Anh tôi.

Đưa con Lulu đi khám bệnh? Anh tôi.

Giải quyết rắc rối do thằng em bất tài vô dụng nào đó gây ra bởi vì nó say rượu nên không kìm chế được bản tính phong lưu đi tán tỉnh một Omega đang nằm trong tầm ngắm của một Alpha khác, để rồi bị tên Alpha đó mắng một trận dẫn đến ẩu đả, sau khi bị cảnh sát còng tay mang lên đồn thì còn nôn một bãi trên bàn làm việc của người ta, mém tí nữa là bị kiện tội cản trở người thi hành công vụ?

Vâng, vụ đó cũng do anh tôi đứng ra dàn xếp.

Có thể nói, cái nhà này còn chống đỡ được là nhờ anh tôi. Anh tôi siêu nhân như vậy, tôi hiển nhiên là kính trọng yêu thương ổng vô cùng. Dù gì nửa đời sau của tôi cũng phải nương tựa người anh này.

Bởi vậy nên khi ổng mở miệng bảo rằng:

"Có một việc anh cần cậu làm thay anh."

Tôi đã vui vẻ hoan hỉ nhiệt tình mỉm cười rạng rỡ tự tin nói lớn một tiếng:

"Không!"

Được rồi, tôi biết, khó khăn lắm anh trai kính yêu mới cần đến tôi mà tôi từ chối thẳng thừng như vậy là tôi không đúng.

Nhưng tôi cũng có lý do để làm như vậy.

Chuyện là các gia đình giàu có thường hay có cái trò hứa hôn con cái để củng cố thế lực. Cha mẹ tôi cũng không ngoại lệ, cũng đã sắp đặt một mối hôn sự cho đứa con trai vàng ngọc của mình— tức không phải tôi— tức anh tôi.

Khổ nỗi, tháng trước Omega nhà bên đó đã chạy trốn với nhân tình rồi, bởi vậy nên bọn họ mới đưa đứa con trai út ra thay vào vị trí của chị mình.

Chuyện vốn cũng không to tát, dù gì cũng là hôn nhân sắp đặt, lợi ích hai bên gia đình mới quan trọng, chứ đối tượng kết hôn có là cô chị cả hay cậu em út cũng chẳng sao.

Không phải đều là Omega thôi sao?

Không.

Không phải.

Vấn đề nằm ngay khúc này này.

Cái tên em trai được đưa ra thế chỗ không phải là Omega.

Hắn...

Cũng giống như anh em tôi.

Cũng là một tên Alpha thối!

Hơn nữa còn là một tên Alpha thối thua chúng tôi tận sáu tuổi.

Và việc anh trai cần tôi làm thay ổng...

Là đi hẹn hò với hắn.

[BL] Tôi Hẹn Hò Với Hôn Phu Của Anh Trai MìnhWhere stories live. Discover now