Chương 21 (1)

78 16 8
                                    

Edit : Sữa
Beta : Sữa
____

Đêm khuya trong ký túc xá vô cùng yên tĩnh.

Một giây Lục Ly Giang vừa ôm lấy Thanh Nham liền cảm thấy cơn đau đang hành hạ anh từ nãy đến bây giờ tựa như cơn thuỷ triều rút đi, so với những viên thuốc giảm đau anh từng uống trước đây hữu dụng hơn gấp nghìn lần.

Tới lúc này Lục Ly Giang mới dám khẳng định, Thanh Nham chính là sự cứu rỗi duy nhất của anh.

Đã nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu tiên vào ngày 15 âm lịch mà Lục Ly Giang không bị bệnh tật tra tấn quấn thân, anh ôm ghì Thanh Nham trong vòng tay hệt như một người vừa rơi xuống nước mà được một nhành cây cứu mạng vậy.

Hai người chặt chẽ dính sát vào nhau.

Phía sau lưng là mồ hôi lạnh túa ra vì bị bệnh tật hành hạ. Trước ngực là thân thể vô cùng ấm áp của Thanh Nham.

Nóng và lạnh đan xen kích thích cả thân thể cùng hệ thần kinh của Lục Ly Giang, làm cho lí trí còn đang mơ màng chưa trở lại của anh dựa theo bản năng muốn tiếp tục giảm cơn đau mà nằm nhoài lên bả vai của bạn cùng phòng nhỏ, hít sâu một hơi.

Mùi thơm của sữa tắm hoa quả tràn vào khoang mũi, chữa lành cơ thể tê dại vì đau đớn của Lục Ly Giang.

Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua khe cửa sổ rọi vào trong phòng, ánh sáng lúc ẩn lúc hiện làm cho Lục Ly Giang có thể thấy rõ cảnh tượng trước mắt mình.

Bạn nhỏ cùng phòng của anh đang nhắm mắt ngủ, không hề hay biết gì hết, ngoan ngoãn mặc cho người khác muốn làm gì thì làm.

Cổ áo ngủ của cậu mở rộng, chiếc cổ đẹp đẽ cùng xương quai xanh tinh xảo liếc mắt một cái là thấy rõ mười mươi.

Không biết là do đang phát bệnh hay là vì thị giác bị kích thích, trái tim của Lục Ly Giang đập nhanh đến mức không thể kiểm soát, nhiệt huyết sôi trào.

Mùi thơm sữa tắm từ trên người Thanh Nham quyến rũ anh, khiến anh nhất thời không nhịn được muốn triệt để chấm dứt cơn đau mà trực tiếp vùi đầu mình vào cổ Thanh Nham, đặt lên xương quai xanh của cậu một nụ hôn.

So với làn da mướt mồ hôi lạnh vì đau của anh, làn da của cậu vô cùng sạch sẽ và ấm áp, một giây vừa chạm môi mình vào cổ cậu, Lục Ly Giang thấy trong lòng vô cùng thoả mãn.

Anh hài lòng nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy bệnh tật hành hạ anh mỗi tối suốt bao năm qua, hôm nay cuối cùng cũng không còn nữa.

Đúng vào lúc này, Thanh Nham bỗng nhẹ nhàng "a" một tiếng.

Cậu tỉnh lại vì gặp ác mộng.

Cậu mơ thấy mình biến thành một cây cải thìa nhỏ, đang vô cùng an ổn sinh trưởng với các cây cải thìa khác trên cùng một mảnh vườn.

[DM-EDIT] Mỗi Ngày Giáo Thảo Phải Hít Tôi Thì Mới Có Thể Sống SótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ