Chương 23 (2)

52 11 10
                                    

Edit : Sữa
Beta : Sữa

____

Anh ngồi xuống phía đối diện bọn họ, cách một bàn trà nhìn về phía Cố Sâm đang bắt chéo đôi chân dài của y, trên tay cầm một quyển tạp chí khoa học, cố ý nói : "Diễn viên bọn mày công nhận diễn giỏi thật."

Cố Sâm không hiểu sao lại bị bôi đen liền ngước mặt lên nhìn về phía Lục Ly Giang rõ ràng đang bất mãn với mình, trên mặt y đầy dấu chấm hỏi. 

Lục Ly Giang vẫn nói chưa hết câu, cũng không hề sợ mích lòng hai người đối diện chút nào. Anh cầm hai tờ bài thi đặt trên bàn trà mà Cố Sâm mang tới lên, nói với hai người bọn họ : "Bài thi cái gì mà bài thi, khi nãy tao gọi video tụi mày nghe được hết rồi mà phải không? Nghe được rồi thì cuốn gói đi về nhà đi."

Dịch Lâm Xuyên trợn hai mắt lên, kích động trả lời : "Lục Thần, mày làm người một ngày là mày chết liền hả? Khi nãy mày đọc một đống đáp án, tụi tao nghe hiểu kiểu gì?"

Mỗi lần kì thi tháng kết thúc, ba mẹ của cả hai người sẽ bảo họ đến Lục gia nhờ Lục Ly Giang giảng lại bài thi, lâu dần liền trở thành thói quen giữa nhóm bạn thân ba người bọn họ.

Chỉ có điều lần này lại không giống như mọi khi nữa.

Trước đây, Lục Ly Giang vô cùng tận tâm trả lời tất cả các câu hỏi của hai người bọn họ, vừa phân tích suy nghĩ của người ra đề, vừa giải thích từng bước của các câu hỏi trong đề thi, thỉnh thoảng còn biết một suy ra mười đưa cho họ một số đề thi để củng cố kiến thức lại.

Đặc biệt đối với người có thành tích yếu như Dịch Lâm Xuyên, anh còn thường xuyên sử dụng các cách giải khác nhau cho cùng một đề thi để y có thể chọn ra một cách giải phù hợp nhất với mình.

Dù sao bọn họ cũng đã chơi với nhau hơn mười mấy năm rồi.

Dù cho Lục Ly Giang có mệt mỏi chán đời đến cỡ nào cũng không đến mức tính toán một chút thời gian con cỏn vào mỗi tháng như vậy.

Mà không hiểu sao ngày hôm nay anh lại chán ngấy việc giảng bài cho hai người bạn thân của mình rồi.

Vẫn là cùng bạn cùng phòng nhỏ của anh so đáp án vui vẻ hơn, anh căn bản chẳng cần nói gì nhiều bạn cùng phòng nhỏ cũng đã hiểu anh muốn nói đến cái gì rồi.

Mà quá đáng hơn là bọn Dịch Lâm Xuyên đến đây vào giờ này còn làm lỡ thời gian bồi dưỡng tình cảm của anh và bạn cùng phòng nhỏ nữa.

Nghĩ đến Thanh Nham, Lục Ly Giang bỗng dưng loé lên một ý tưởng.

Anh ngước mặt lên nhìn một vòng hai người bạn thân của mình : "Tụi mày muốn học thêm, muốn tiến bộ đúng không?"

"Ừa." Dịch Lâm Xuyên gật đầu.

Cố Sâm cũng ngước lên nhìn anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DM-EDIT] Mỗi Ngày Giáo Thảo Phải Hít Tôi Thì Mới Có Thể Sống SótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ