Chương 23 (1)

119 14 10
                                    

Edit : Sữa
Beta : Sữa

____

Lục thiếu gia mười ngón tay không dính nước đã bao giờ phải rửa chén như thế này, anh cướp công việc này chẳng qua chỉ để rút ngắn khoảng cách giữa anh và Thanh Nham mà thôi.

Kết quả không ngoài dự đoán, anh lại bị bạn cùng phòng nhỏ đẩy ra.

Sau khi đi ra ngoài, Thanh Nham lại giống như mọi khi lấy đề thi ra làm, cũng không thèm nhìn anh một chút.

Lục Ly Giang khẽ thở dài, xắn tay áo sơ mi lên, dùng dáng vẻ chuẩn bị thí nghiệm hoá chiến đấu với đống chén dĩa trong bồn rửa chén.

Loảng xoảng, leng ceng.

Tất cả đều là âm thanh anh tạo ra trong bồn rửa chén.

Lục Ly Giang có chút lúng túng.

Anh đang cố gắng bắt chước dì giúp việc ở nhà rửa chén, trước tiên đổ nước rửa chén vào chén đũa, sau đó chà rửa tụi nó, cuối cùng tráng lại bằng nước.

Nhưng rõ ràng dì làm vừa nhanh vừa gọn, tại sao khi vào tay anh chén đũa lại trượt lên trượt xuống thế này?

Lục Ly Giang - người vốn tự tin rằng bản thân có năng khiếu học tập trong mọi lĩnh vực khẽ nhíu mày, lần đầu tiên trong đời tự nghi ngờ bản thân mình.

Trong lòng Thanh Nham vốn cũng không yên tĩnh, vất vả lắm mới có thể tập trung được thì bên cạnh liền vang lên 'binh' một tiếng, vừa hạ bút xuống thì lại nghe 'bang' một tiếng nữa.

Cậu sợ rằng nếu để Lục Ly Giang rửa nữa thì có lẽ cậu phải thay toàn bộ chén mới mất thôi.

Nhịn rồi lại nhịn, trong lòng Thanh Nham khẽ thở dài.

Cậu liền đứng dậy, mặt lạnh đi đến chỗ của Lục Ly Giang, nhìn động tác vụng về của anh trong bồn rửa bát, cậu hỏi : "Đây là để tôi rửa cho à?"

Giọng nói vẫn lạnh lùng trước sau như một, nhưng âm cuối lại được nâng cao lên.

Đem lại cho người khác cảm giác vô cùng áp lực.

Lục Ly Giang vốn đang căng thẳng thì bỗng nhiên nghe được giọng nói nghi ngờ của bạn cùng phòng nhỏ. Cái chén dính đầy nước rửa chén trong tay anh không khống chế được rơi thẳng xuống bồn rửa chén, vang lên tiếng 'ầm' chói tai.

Còn may là Thanh Nham mua chén loại tốt, rơi mạnh thế cũng không bể miếng nào.

Lục Ly Giang luống cuống tay chân nhặt chén lên, cúi thấp đầu, lúng túng à một tiếng.

Thanh Nham cũng không để ý cảm xúc trong tiếng à đó của Lục Ly Giang, cậu xắn tay áo lên, nhìn anh : "Cậu đi ra chỗ khác đi."

Cậu ấy vậy mà đuổi mình!

Lục Ly Giang dừng động tác trong tay, nghiêm túc gọi thẳng tên đầy đủ của cậu : "Tần Nham."

Hai ngày nay vẫn luôn nghe Lục Ly Giang một tiếng Nham Nham, hai tiếng cũng Nham Nham, bây giờ nghe anh gọi tên đầy đủ của cậu liền cảm thấy có chút không quen.

[DM-EDIT] Mỗi Ngày Giáo Thảo Phải Hít Tôi Thì Mới Có Thể Sống SótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ