Bé Duy ốm rồi nên là nay không có đi học được, nói bị bệnh nhẹ thì là nói dối vì cậu bị sốt cao tới mức nhập viện cơ mà, thế nhưng cậu ta lại không báo cho người yêu của cậu vì sợ anh bỏ học chạy như bay đến bệnh viện. Thế là báo hại lũ bạn và các anh phải ngồi nghe sự lải nhải của Quang Anh vì không thấy Duy đi học
Quang Anh: Mọi người có biết sao nay Duy nhà em không đi học được không ạ?
Bảo: Theo như tao đoán thì chắc là nó ngủ quên
Thế Anh: Anh cũng nghĩ là thằng nhỏ ngủ quên đó
Quang Anh: đâu có em qua nhà rủ đâu có thấy Duy ở nhà đâu
Đức Trí: cái gì Duy không ở nhà á?
Quang Anh: ừ Duy không có ở nhà
Bỗng nhiên Khoa và Tuấn lên tiếng
Khoa: anh biết nó ở đâu nè
Quang Anh: ở đâu vậy ạ
Tuấn: ở viện á em
Quang Anh: cái gì ở viện á,Duy bị gì mà ở viện
Thái: calm down, Quang Anh
Trang Anh: Thì nó bị sốt cao quá xong rồi ngất, ở đây ai cũng biết ngoại trừ em đó
Quang Anh: sao...sao mọi người ai cũng biết mà không nói cho em?
Gừng: Duy nó không muốn mày phải bỏ học mấy ngày liền để vào viện chăm nó đâu
Quang Anh: thảo nào mấy nay không thấy đi học, mà giờ có ai ở trong đó cùng với Duy không ạ?
Tất Vũ: không tại bọn anh nhờ các bác sĩ để ý dùm rồi
Thái: you should go thăm Duy, I think he very miss you
Quang Anh: em biết rồi mà nay mọi người có vào với Duy không ạ
All: không nha em
___________________
Thế là tan học Quang Anh đã vội chạy đi mua ít trái cây và sữa để vào thăm người yêu của mình, bước vào phòng bệnh của cậu,anh thấy một con người nằm trên giường mà truyền nước biển. Anh bước đến ngồi kế bên nhẹ giọng hỏi:- Sao en bị bệnh mà không nói cho tao biết?
Chàng trai nằm trên giường bệnh giật mình mà hỏi vặn lại
- Sao cậu lại ở đây?
Quang Anh: Trả lời câu hỏi của tao trước
Duy: thì tại tao không muốn anh phải bỏ học mấy ngày trời để lo cho tao thôi
Quang Anh: ngốc ạ, em làm vậy tao còn lo hơn đó. Lần sau có ốm thì nói nghe chưa chứ không có im vậy lỡ có chuyện gì rồi sao
Duy: tớ biết rồi mà
Quang Anh: ăn gì không tao mua
Duy: thôi tớ ăn rồi cậu ngồi đây chơi với tớ đi
Quang Anh: Thôi được rồi em còn mệt thì nằm ngủ xíu đi tao thương
Duy: vâng ạ
Dưới sự chăm sóc của người yêu và cả các anh chị thì đầu đỏ cũng đã khỏi bệnh và đi học lại bình thường.
Quang Anh: Lần sau không có dầm mưa về nữa nghe chưa, mưa thì điện tớ tớ rước về chứ dầm mưa cậu ốm rồi sút mấy kí tớ xót 🥺
Duy: Tớ biết rồi không có lần sau đâu
All: eo ôi kiểu gì cũng phải ăn cơm tró là sao
________________________________________
Lại là tớ đây nhớ tớ hong, chuyện là hong biết có cậu nào collab với tớ để tớ có cơ hội được học hỏi từ các cậu á nên là có gì không hay hoặc là vô lý chỗ nào các cậu nhớ nói để tớ sửa nhà
Mãi iu ❤️