05

443 27 3
                                    

Quang Anh để ý dạo này bạn nhỏ nhà mình hay trầm ngâm lắm, không có được vui vẻ và hay cười như trước, nhiều hôm còn không đi học luôn mà. Lắm lúc anh hỏi thì cậu cũng chỉ cười

- Tớ không sao đừng lo

Nhưng mà so với việc tin lời của Duy thì anh quyết định đi dò hỏi bạn bè anh em của cậu. Đi hỏi Thanh Bảo thì anh biết được rằng là cậu có một chút bất hoà với ba mẹ nên khiến cậu không vui, nói tới đây Bảo nhíu mày lại

- Tao nghĩ rằng nó có đã đụng tới thuốc lá rồi đó do tao có ngửi thấy thoang thoảng trên người nó đọng lại. Em coi sao đi chứ để nó xài thuốc lá nhiều không tốt đâu.

Nói tới đây Bảo quay người đi để lại cho anh một mớ suy nghĩ trong đầu, nghĩ ngợi một lúc thì Quang Anh cũng quyết định đi mua một chút bánh ngọt và đồ ăn về nấu cho bạn nhỏ của mình.

Qua tới nhà của Duy, do cậu vẫn đang còn ngủ nên là anh không dám gọi, ban đầu khi nghe Bảo nói cậu có đụng tới thuốc lá thì anh cũng chẳng tin đâu nhưng bây giờ thì anh tin rồi. Hoá ra cậu có những bí mật mà cậu không thể nào nói anh nghe được. Anh nhìn cậu thì xót vì trên gương mặt trắng trẻo ấy có quầng thâm,anh tự hỏi vì sao cậu có chuyện lại không thể chia sẻ với anh.Khẽ đắp cái chăn lên người cậu rồi đi xuống nấu đồ ăn cho cậu. Xong xuôi rồi cũng lên khẽ lay người cậu dậy. Cậu dụi mắt nhìn anh nói với giọng ngái ngủ

- Cậu tới đây hồi nào vậy

Quang Anh xoa đầu:

- Dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn đi tớ có nấu cho cậu đấy

Cậu vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn,ăn xong thì anh cũng chẳng để cậu phải rửa chén đâu mà kêu ra sofa ngồi coi phim. Xong xuôi tất cả anh cũng ra nhẹ giọng hỏi

- Cậu hút thuốc lá phải không?

Duy giật mình lắp bắp trả lời:

- Đ..đâu có sao cậu lại hỏi thế

Anh chau mày

- Đừng có nói dối tớ cậu không qua mặt tớ được đâu

Nghe tới đây cậu biết mình không chối được nữa, khẽ thở dài

- Tại tớ stress nên tớ có đụng một xíu thôi.

- Nếu như anh Bảo không nói cho tớ biết thì chắc cả đời tớ cũng chẳng biết phải không.

- Lần sau có stress quá thì nói tớ, tớ sẽ ở bên cậu mà chứ đừng chịu đựng như thế tớ xót lắm đó.

Nói tới đây anh ôm cậu vào lòng, cậu được anh ôm thì khẽ chui vào lòng ngược thở dài

- Có buồn quá thì khóc đi hoặc là nói tớ nghe, không có tự mình chịu đựng hiểu không?

- Tớ biết rồi_ cậu thút thít nhẹ.

Khẽ chui ôm cậu và vỗ về cậu, không biết là do cậu buồn ngủ hay do mấy hôm không được ngủ ngon giấc.

- Ngủ đi tớ ở đây với cậu.

Trước khi thiếp đi cậu có nghe anh nhỏ giọng nói và hôn lên mái tóc cậu

- Tụi mình cứ ở bên nhau bình yên vậy thôi, Duy nhỉ.
_________________________________________
Nãy tớ định viết ngược nhưng mà xót quá nên tớ chả muốn viết, thôi thì chap sau hơi ngược xíu chắc ổn nhỉ, chứ ban đầu tớ tính ngược cho âm dương cách biệt luôn á mà lại sợ không quay xe được. Mọi người cho tớ xin ý kiến xíu đi

[Rhycap] Mây ngang đầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ