" Tình ý đôi bên chẳng thắng trời "
_________Gã ôm em ngồi khóc đến không thở nổi, giờ đây như mất hết lý trí. Ngồi ôm em mà gào lên khóc. Tiếng gào thét như xé nát tâm can.
Phía dưới sảnh, cũng nghe thấy, thật khổ sở, tiếng thét vang vọng cả căn phòng. Mọi người đứng hình, tim hẫng lại một nhịp, không tin vào mắt mình
"Tiếng hét lớn như vậy chẳng lẽ, Nattawat...?"
"Fourth Nattawat Jirochtikul, đã? Đã qua đời rồi sao?"
Ruột gan như muốn đứt đoạn ra, làm loạn vài tiếng đồng hồ, căn phòng giờ đây không còn một tiếng động.
Trong khi mọi người đang bàn tán. Đột nhiên phía ngoài, từ đâu hai chiếc xe Porsche đậu trước cổng, hai người đàn ông lịch lãm bước xuống xe.
"Gương mặt này, là, Ford Arun Asawasuebsakul, SaTang Kittiphop
Sereevichayasawat? Họ đã về nước rồi sao."Khách mời xôn xao, hai người đàn ông chững chạc bước từng bước vào buổi lễ.
***
Họ là bạn thân nhóm 4 người từ lúc học trung học. Hai người làm ăn trong nước, hai người ra nước ngoài định cư, ai cũng thành công rực rỡ, hôm nay cố tình giấu giếm mà quay về dự buổi lễ quan trọng của hai người bạn thân mình."Sao mọi người ở đây đều mang một vẻ mặt nghiêm trọng, đã có chuyện gì?"
Hai người đưa mắt lạnh lùng, nhầm hiểu ý đối phươngBước vào trong sảnh, bất ngờ thấy cả hai bên thông gia khóc nức nở, cả hai vội chạy đến hỏi chuyện
......
: " Dạ? Là...là thật sao?"
Cả hai nhìn nhau, nhăn mặt, mắt liếc ngang liếc dọc, vô tình thấy vết máu dưới nền, rồi nhìn lên trên lầu.
Ánh mắt chua xót: " Vậy, vậy họ đâu rồi, trên phòng sao...?"
Mọi người khóc.
Biết rằng chẳng ai có thể ngăn được tính cách của Norawit, ngoài một người. Nên dự định, để cho cả hai được bên nhau, khi nào đủ bình tĩnh mới lên lầu xem xét.Nhưng ai có thể hiểu được Norawit?, ai có thể biết gã sẽ điên loạn như thế nào đâu.
SaTang với Ford bắt đầu hoảng, biết chắc có chuyện gì sắp xảy ra, cả hai chạy một mạch lên lầu. Tìm đến phòng tân hôn, mở cửa xông vào nhưng đã bị Norawit khóa trái từ lâu, cửa rất nặng,
Cả hai lo lắng, cố gắng phá cửa nhanh nhất có thể.
________
Không làm loạn gì nữa, gã buông tay ra, không ôm em nữa. Mà đặt em xuống gối, gối có thêu nửa con uyên ương trắng. Ngồi cạnh thi thể em, gã ngắm em rồi mỉm cười.Ngắt đoạn, đi đến ngăn kéo tư mật của bản thân, lấy khóa mở tủ, bên trong có một gói thuốc bằng giấy.
Lại nhìn em, rồi mở gói giấy ra uống hết vào bụng. Tiếp tục thò tay vào sâu trong tủ, có một hộp gỗ nhỏ khắc hình kim cương sang trọng bên trên, lấy ra ngoài.
_______
Bước chân đến cạnh giường, ngồi xuống bên cạnh thi thể em, Norawit nở nụ cười, mở hộp, có hai chiếc nhẫn, là nhẫn đôi.
Dùng đôi tay thô gầy cầm tay em lên, đeo một chiếc vào ngón áp út, nắm tay em xoa xoa rồi còn nói với em,
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] - Trọn Đời Trọn Kiếp
Fanfiction" đời này bên nhau không oán hận, đời sau gặp lại tay trong tay "