Chương bốn

34 4 0
                                    

Thẩm Cửu ngồi cùng hoàng tử một hồi lâu, chẳng ai chịu mở lời trước, một bầu không khí im lặng bao trùm. Nhưng dường như chỉ mình Thẩm Cửu thấy khó xử, còn hoàng tử thì thong dong như chưa từng có chuyện gì. Hắn chính là người vô liêm sỉ nhất mà y từng gặp. Đang tức giận muốn đi khỏi đây thì đột nhiên hoàng tử đứng dậy.
- Tiểu Cửu ngươi muốn ăn táo không, ở đây có một cây táo to lắm.
- Ta không ăn, người muốn thì tự đi mà ăn
Bỏ ngoài tai lời y nói, hắn hái xuống hai quả táo, rút trong người ra một con dao rồi cắt thành bốn miếng. Hắn đưa cho Thẩm Cửu, trong lòng dù không thích chút nào nhưng tay vẫn phải miễn cưỡng nhận lấy.Định đưa táo lên miệng, Thẩm Cửu phát hiện ra con dao trong tay hoàng tử có khắc huy hiệu của Thẩm gia, liền hỏi:
- Sao ngài có được con dao này?
- Tại sao ta lại không thể có nó.
- Đây là đồ của Thẩm gia, lại còn được mạ một lớp vàng bên ngoài. Nếu không phải tiến cống thì không ai có được! Cha ta từng tặng nó cho ngài sao?
- Không phải, là do người khác tặng.
Nhận thấy bản thân hình như có hơi nhiều lời nên y cũng không hỏi gì nữa. Rồi ánh mắt hắn nhìn y chằm chằm đầy mong chờ. Thẩm Cửu thật không hiểu, từ lúc gặp nhau đến bây giờ hắn luôn hướng một tia hy vọng nào đó về y, liệu hai người...đã từng gặp nhau?
- Chúng ta nên về thôi cũng đã chập tối rồi
Thẩm Cửu vui mừng vì cuối cùng tên này cũng nhận ra là y đã phí cả một buổi chiều với hắn mà chẳng để làm gì. Thẩm Cửu đi theo hoàng tử một đoạn đường dài nhưng cảm giác càng đi càng lạc, mãi chưa ra được rừng. Chẳng mấy chốc thì trời cũng tối, y không nhịn được bèn hỏi một câu
- Người biết đường chứ thưa hoàng tử?
- Không cần phải lo, ta từng bị lạc ở đây, biết rõ nên đi đường nào.
Thẩm Cửu dừng ngựa, hắn quay lại nhìn y
- Thật ra ta cũng từng bị lạc ở đây và ta chắc rằng hoàng tử đang đi sai đường
Hoàng tử chỉ cười nhẹ một cái, Thẩm Cửu nhận ra có gì đó không đúng, y dùng một giọng điệu lạnh lùng mà nói với hắn
- Ngài rốt cuộc có mục đích gì?
Hắn im lặng một hồi rồi lên tiếng
- Thẩm Cửu ngươi quên rồi, thật sự quên rồi
-???
Cái gì? Y quên cái gì? Thẩm Cửu ngơ ra vài giây thì có một tiếng gầm vồ đến. Rừng vào buổi đêm ắt có sói, Thẩm Cửu nhạy bén liền tránh được con sói to hung hãn. Nhưng vừa hoàn hồn thì phía sau kéo theo ba bốn con, chúng nhìn hai người như bữa ăn sắp đến miệng, một cách đầy thèm khát. Ngay lúc nguy hiểm, hoàng tử ánh mắt sáng rực phi ngựa chạy, Thẩm Cửu cũng không đứng yên chờ chết. Đang trên đường thoát thì y rẻ hướng so với hắn, chỉ thấy hoàng tử cười khổ mà thì thầm " Lại nữa rồi"
Thẩm Cửu không phải võ sĩ, y biết rõ mình không đấu lại lũ sói, vì vậy cần có một cách khác tốt hơn. Nhưng trước tiên phải tách đàn sói ra trước.

Thẩm Cửu dùng dao rạch một đường nhỏ trên lưng ngựa, máu ngựa đổ xuống khích thích sói, bây giờ thì mục tiêu của chúng chính là con ngựa này. Nhân lúc cưỡi ngựa chạy nhanh qua con đường tối, Thẩm Cửu quan sát thấy một cành cây sà xuống, y lập tức nắm lấy mà leo lên. Vậy là y đã thoát khỏi sói dễ như trở bàn tay mà không cần dùng sức. Nhìn theo đám thú hoang chạy theo con ngựa xa dần Thẩm Cửu thở hắt ra một hơi, y nhớ đến còn tên hoàng tử kia.
- Không biết hắn đã thoát chưa? Tất cả việc này cũng do hắn, tốt nhất là hắn nên còn sống vì ta vẫn chưa muốn mất đầu đâu.
Tâm tình Thẩm Cửu lúc này như chó gặm mà tìm đường ra khỏi rừng. Vốn tưởng mọi chuyện suôn sẻ, y lại nghe thấy tiếng lạ. Nhưng nó không gợi cho y cảm giác sợ hãi mà là tò mò. Tiếng động ấy như của một con vật đang hấp hối. Càng lại gần Thẩm Cửu càng ngửi được mùi tanh của máu xộc lên mũi. Giờ đây Thẩm Cửu thật sự bàng hoàng với cảnh tưởng trước mắt. Tên hoàng tử lưu manh kia tay cầm dao xử sạch đàn sói. Một cơn gió thổi qua làm khung cảnh càng thêm rợn người, y cảm thấy dáng vẻ của hắn bây giờ đáng sợ và nguy hiểm hơn ánh mắt đói khát của lũ sói gấp vạn lần. Giống như chính hắn mới là kẻ săn mồi thật sự. Thẩm Cửu muốn chạy nhưng chân y không thể di chuyển. Tâm trí y bây giờ hỗn loạn vô cùng, có một tia lửa điện xuyên qua kí ức mơ hồ của y. Và rồi Thẩm Cửu đã nhớ ra mọi chuyện. Hoàng tử quay đầu vừa khớp chạm đến ánh mắt y. Hắn tiến lại gần, có lẽ do quá bất ngờ và sợ hãi mà Thẩm Cửu mất một hồi lâu mới có thể định thần. Chân của y bắt đầu di chuyển, y muốn chạy, nhưng không kịp nữa rồi. Vị hoàng tử phía sau nhanh chóng đi đến, dùng bàn tay đẫm máu mà bắt lấy y. Hắn cười nham hiểm
- Ngươi chưa nghe câu : tò mò gi*t chết một con mèo sao. Tiểu Cửu ngươi thật sơ suất, khác với cậu bé nhiều năm trước.
- ...Lạc Băng Hà !

———————————————————————————-

[Băng Cửu] Truyện cổ tích Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ