Lưu ý
———————————————————————————
Thẩm Cửu nhìn hắn chăm chú, khoảnh khắc ấy y tưởng mình sắp chết đến nơi rồi nhưng trong lòng không hề sợ hãi
- Quả là hoàng tử, thiên tư hơn người! Khâm phục
Lạc Băng Hà cũng chẳng vừa. Y đã có lòng tung chuyện thì hắn cũng sẵn sàng hứng.
- Ta tưởng Thanh Thu thiếu gia đây đã biết lâu rồi chứ, dù sao cũng từng chiêm ngưỡng qua cảnh tượng này rồi mà.
Vừa nói Băng Hà vừa niết lấy eo y, vì không phòng bị mà Thẩm Cửu kêu nhẹ một tiếng.
- Nếu ngài muốn lấy mạng ta...
- Đâu ra dễ dàng như vậy. Tội của ngươi đâu phải muốn chết là chết được.
- Vậy hoàng tử còn muốn làm gì?
- Thẩm Cửu ngươi không có lời muốn nói sao?
- Không có!
- Nhưng ta thì có!
Băng Hà kéo y đi, hắn nhìn quanh một lượt rồi quay qua hỏi
- Ngựa của ngươi đâu?
- Mất rồi
Bây giờ y như mang tâm thế của một kẻ chấp nhận cái chết nên lời nói có chút băng lãnh, không coi người trước mặt là bề trên mà kiên dè
- Ngựa bị sói ăn thịt mà ngươi vẫn giữ được mạng thì cũng không tồi.
- Hoàng tử quá khen.
Hắn ôm Thẩm Cửu vác lên vai. Không dừng lại ở đó còn cố ý vỗ vào mông y một cái
- Ngươi điên rồi sao- Thẩm Cửu hét lên, mặt đỏ gắt, bị sỉ nhục như vậy chính là lần đầu tiên y nếm trải.
- Ai bảo ngươi cứ loay hoay phiền phức như vậy! Đau không?
- Vô liêm sỉ!!! - Vừa nói y vừa đánh tới tấp vào tấm lưng to lớn của hắn. Trong lòng Thẩm Cửu uất ức, y thật sự rất ghét hắn, rất ghét Lạc Băng Hà.Hoàng tử để y lên lưng ngựa rồi tiến sâu vào rừng. Thẩm Cửu thấy mình không thoát được nên cũng định bỏ qua, nhưng y nhớ ra còn cha mình có thể đợi ở nhà nên mới đành mở lời trước.
- Đức vua sẽ cho người tìm đến sớm thôi nếu muốn giải quyết ta thì ngươi nên hành động nhanh một chút
- Ngươi không cần lo, sẽ không ai đi tìm chúng ta cả.
-???Vài giờ trước, khi đợi Thẩm Cửu ngoài cổng cung điện, Lạc Băng Hà đã cho người thông báo với phụ vương và Thẩm tước rằng đêm nay có lẽ bọn họ sẽ không về. Hai người cần thời gian để gắn kết mối quan hệ " Anh vợ và em rể". Và hoàng tử cần " kiểm tra" kĩ vị hôn phu tương lai của em gái mình. Nhưng hắn sẽ không nói điều này cho Thẩm Cửu, khuôn mặt bất ngờ và suy tư của y là một trong những điều thú vị nhất với hắn, ít nhất là đến hiện tại. Đang trên đường thì họ bắt gặp một hồ nước tĩnh lặng, khung cảnh có chút lãng mạn làm Băng Hà nổi lên vài ý tưởng. Hắn dừng ngựa.
- Chúng ta sẽ ở trong rừng này qua đêm đấy.
- Thì?
Thẩm Cửu dụi mắt, nói bằng giọng buồn ngủ, dù sao y cũng đã cưỡi ngựa cả một buổi chiều. Với cả nghe Lạc Băng Hà nói vậy thì với sức lực hiện tại cũng không khiến y có thể nghĩ được gì, y thật sự rất mệt. Băng Hà lôi Thẩm Cửu xuống ngựa một cách bất chợt khiến y không kịp phản ứng. Hắn...vứt y xuống hồ.
(- Chuyện gì đang diễn ra vậy?. Đó là dòng suy nghĩ đầu tiên của Thẩm Cửu khi nhận ra bản thân đang lơ lững trong hồ nước lạnh lẽo, cái hồ sâu đến độ dũi thẳng chân còn chưa chậm đến đáy. Muốn dùng cách này để lấy mạng y? Hắn không tính đến chuyện y có thể bơi sao? )
Thẩm Cửu nhanh chóng ngoi lên mặt nước, ho vài tiếng. Y nhìn Băng Hà với đôi mắt sắt lẹm " ch*t người". Nhưng Thẩm Cửu đâu biết trong đôi đồng tử đỏ rực của Lạc Băng Hà, dáng vẻ y giờ đây có bao nhiêu kiều diễm, mê người. Làn da trắng như gốm sứ, ẩm ướt thấp thoáng qua từng tầng hơi nước, chiếc áo trong mỏng dính lên da thịt làm lộ ra đường cong tuyệt đẹp, hắn còn có thể nhìn thấy được những đường gân xanh chảy dài từ khuỷ tay đến bàn tay của y. Nó không hề gợi lên cảm giác gân guốc mạnh mẽ mà ngược lại càng mềm mại, mong manh khiến người khác muốn âu yếm, che chở. Lấy hàng ngàn mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành của vương quốc này so với vẻ đẹp chim sa cá lặn của y hiện giờ là quá tầm thường. Tinh khôi, thoát tục đến hắn còn muốn dùng máu của mình để vấy bẩn đi, để nam nhân trước mặt chỉ của một mình hắn.
- Ngươi đứng ngây ra đó làm gì?
- Chỉ là sợ Thẩm thiếu gia đi trong rừng cả ngày ngại bẩn nên có hảo ý giúp ngươi tắm rửa ấy mà!
Thẩm Cửu còn bận tâm đến lời nói của hắn được nữa sao. Y đi lại vào bờ, khó khăn lắm mới nhắc cơ thể nặng trĩu của mình ra khỏi mặt nước thì Băng Hà đã bồng y lên trên đôi tay còn vương chút máu sói lúc nãy. Thẩm Cửu cười lạnh, mỉa mai hắn
- Hoàng tử đúng là khẩu thị tâm phi, mới phút trước còn nói giúp người ta tắm rửa, phút sau lại làm bẩn áo của người ta rồi.
Vốn dĩ là mỉa mai, trách móc nhưng qua tai của Lạc Băng Hà cứ như nủng nịu, cầu sủng, làm hắn khó chịu không thôi.
- Haha..Đúng là không những muốn vấy bẩn mà còn muốn đem ngươi ăn sạch nữa.
Thẩm Cửu nghe không hiểu nhưng đã nổi lên sự chán ghét cùng cực. Y vùng vẫy thoát khỏi tay hắn thì còn bị siết chặt hơn.
- Định ôm ta đến khi nào? Mau thả ra!
- Tiểu Cửu
- Đã nói là đừng gọi ta như vậy rồi!
-...
-...
- Ngươi thật xinh đẹp!
Mọi thứ trở nên vô hình, im phăng phắt. Thẩm Cửu cũng bất động, nhìn sâu vào đôi mắt của đối phương, trong ánh mắt ấy có hình bóng của y, chỉ một mình y. Thẩm Cửu giật mình đẩy hắn ra.
- Ngươi nói gì vậy?
Băng Hà thả y xuống nền cỏ, giữ chặt lấy cổ tay y. Thẩm Cửu như mơ hồ nhận ra điều gì đó nhưng không dám chắc. Mọi cảm xúc hiện giờ của cả hai là không rõ ràng. Lạc Băng Hà di chuyển, một tay nắm lấy vòng eo thon của Thẩm Cửu, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lên trán y.
- Tiểu Cửu ta nghĩ ta thích ngươi.
Chát, âm thanh như xé tan màn đêm tĩnh lặng, trên mặt Lạc Băng Hà hiện lên một vệt đỏ nổi bật, mái tóc che đi đôi mắt của hắn, Thẩm Cửu không nhìn rõ được biểu cảm của hắn là gì, y hét lớn cho người trước mắt tỉnh mộng.
- Hoàng tử sao ngươi lại có tam quan bại hoại đến thế! Để Đức vua biết đứa con trai độc tôn của mình vậy mà lại tư tình với nam nhân, có phải ông ta sẽ tức đến chết không!
Lạc Băng Hà nhăn mặt, bóp lấy khuôn miệng nhỏ của y
- Miệng lưỡi cay nghiệt.———————————————————————————