Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc xa xôi nọ có một gia đình bá tước họ Thẩm vô cùng giàu có. Họ chỉ có một người con trai duy nhất kế nghiệp là Thẩm Cửu. Vị thiếu gia này có tướng mạo thanh tao, quý phái, đặc biệt là nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần. Ngày bé cha của y đã hay đi làm xa, việc nuôi dưỡng và dạy bảo đều một tay mẹ y lo hết. Vì thế Thẩm Cửu thương mẹ nhất. Được sinh ra trong gia đình bá tước quyền quý kèm với sự chỉ dạy chu đáo của mẹ, Thẩm Cửu tính tình ôn nhu, hoà thuận, cốt cách lẫn khí chất hiếm ai có được. Không may mẹ y mất sớm, bá tước sợ nhà không có người phụ nữ sẽ khó yên bề gia thất nên đã cưới thêm một người vợ mới. Thẩm Cửu thật sự căm ghét điều này dù y không bộc lộ ra ngoài.
Bá tước phu nhân có hai cô con gái riêng, không xấu nhưng cũng chẳng đẹp, mà tính tình lại khó chịu, lười nhác khiến ai cũng chán ghét. Thẩm Cửu không trách bọn họ cũng không làm khó gì, chỉ đơn giản là coi họ như người ngoài, dửng dưng vô cảm. Y thấy bản thân cũng đã thay đổi, không thể vui đùa nói nhiều như xưa, người đã bắt đầu có những toan tính và suy tư về sau. Có lẽ là do sự ra đi của mẹ và trọng trách nối dõi gia can mà Thẩm Cửu lạnh lùng tàn nhẫn hơn. Bá tước hài lòng với điều này, ông mong con trai có thể mưu mô, quyết đoán để giữ vững sự lớn mạnh của Thẩm gia. Y đã không làm cha thất vọng, mọi công việc kinh doanh, giấy tờ hay giao lưu với các quý tộc thượng lưu khác Thẩm Cửu đều hoàn thành một cách xuất sắc. Đến khi Thẩm Cửu 20 tuổi đã có nhiều cô gái muốn được gả cho y nhưng y chưa nhìn trúng cô nương nào. Bá tước lo lắng không nguôi sợ rằng Thẩm Cửu nếu quá khó tính sau này sẽ không cưới được vợ. Đúng lúc ấy hai cha con được triệu vào hoàng cung diện kiến đức vua. Từ lâu đã nghe danh Thẩm thiếu gia diện mạo tuấn tú, thông minh xuất chúng, làm được nhiều việc cho đất nước nên muốn y cùng công chúa kết duyên phu thê.
Nhà vua có 4 người con , ba cô công chúa lần lượt là Minh Yên, Sa Hoa, Anh Anh. Lần đầu gặp mặt Thẩm Cửu đã phải lòng người con gái út. Nhưng y vẫn muốn hai người có thêm thời gian tìm hiểu lẫn nhau. Sau đó, Thẩm Cửu thường xuyên ra vào cung điện để gặp công chúa. Một hôm, y đang đi dạo xung quanh khuông viên hoàng gia bắt gặp một chàng trai đang nằm thả mình trên cây. Khung cảnh ấy hiện lên như bồng lai tiên cảnh, vị nam nhân nét mặt và tướng mạo như vua chúa , trên trán họa lửa hồng , nhìn vô cùng uy vũ. So với Thẩm Cửu, một bên nhu thuận như thuỷ, một bên nhiệt huyết như hỏa, một trời một vực. Nam nhân mở mắt nhìn Thẩm Cửu, y giật mình quay đi không ngoảnh lại, vị kia cũng không nói gì, cười nhẹ một khắc.
———————————————————————————