Chap 30

198 14 0
                                    

Chợt tỉnh, bà kim theo thói quen cầm lấy điện thoại bây giờ đã 6h sáng bà mệt mỏi, mới chợp mắt không được bao lâu trời đã sáng, tranh thủ cô còn chưa thức âu yếm một chút sợ cô mà thức chắc chỉ kiếm Jennie thôi.

Được một lúc bà kim rời giường, sang phòng mình vệ sinh cá nhân, sau đó đi xuống dưới nhà thoải mái uống một ly trà nóng, thấy bóng dáng Jennie trong bếp đang phụ giúp người làm, Jennie cùng mấy người làm trong nhà vui vẻ với nhau như vậy bà cũng mừng.

"Jennie à": Bà kim gọi

Nàng đang trong bếp cắt hành nghe bà gọi vội rửa tay rồi chạy ra

"Dạ bà chủ gọi con"

Bà kim nhăn mặt: " cái con bé này, đã bảo không cần gọi bà chủ mà, con cứ gọi bác gái cho gần gũi"

"Trẻ tuổi mà đã phải đi làm kiếm tiền, ta coi con như con của ta vậy"

Nghe bà kim nói vậy, nàng đứng hình mất vài giây trong thâm tâm của nàng có một cảm xúc len lỏi khó tả, nhưng ngoài mặt vẫn không thể hiện cảm xúc bất thường.

" Dạ. Vậy bác gái kêu con có việc gì ạ"

" Ừ. Tí nữa ta có hẹn gặp mặt vài người bạn cũ, muốn cho jisoo đi theo con canh gọi nó dậy sớm. Tầm 7h hãy gọi"

Nàng nghe vậy thì gật đầu: "Dạ con biết rồi"

"Vậy xin phép bác con vào bếp làm tiếp ạ"

Nàng toang bước đi thì bị bà kim gọi lại: " con cũng phải đi chung đó, biết chưa"

"Nhưng m..."

"Không được từ chối, hôm nay mấy người bạn đó của ta cũng sẽ dẫn theo con của họ, cũng tầm tuổi con và jisoo"

"Còn còn trẻ như vậy ta muốn con ra ngoài kết bạn, đừng quá chăm chú việc con phải chăm sóc jisoo. Còn cứ coi nó như bạn con là được"

Bà kim nhìn Jennie mà nói, nhìn bà kim cứ như mẹ của nàng vậy, tự nhiên nàng muốn khóc, nhớ lại những năm tháng bình yên khi còn gia đình. Nói hết câu bà kim còn nhìn nàng nở một nụ cười.

"Được rồi con đi làm tiếp việc của con đi, ta ra vườn đi dạo một chút"

"Dạ"

Nàng nhìn theo bóng lưng của bà kim thầm nghĩ nếu hiện tại ba mẹ nàng còn sống thì có lẽ tuổi cũng bằng hai ông bà kim rồi. Gạt suy nghĩ đó qua một bên nàng đi vào bếp làm tiếp công việc còn dở của mình.

Mải làm mà nàng quên bén đi thời gian nhìn lên đồng hồ treo ở phòng bếp đã là 7h hơn, nàng vội vàng rửa tay sau đó nói với dì Wang

"Nhờ dì nói với mọi người làm nốt giúp con, con lên phòng kêu cô chủ dậy"

Dì Wang nghe nàng nói, thắc mắc hỏi lại

"Sao gọi cô chủ dậy sớm vậy con, mới 7h hơn mà"

"Dạ tại hồi nãy bà chút có dặn hôm này sẽ cho cô chủ đi cùng bà gặp bạn nên bảo con kêu cô chủ dậy sớm"

"Ừ vậy con đi đi, để đấy dì làm cho"

"Dạ cảm ơn dì"

Nói xong nàng liền một mạch đi lên phòng cô, mở cửa phòng là một mảng tối om chỉ có ánh sáng yếu ớt sau lớp rèm. Nàng nhẹ nhàng đi đến cửa sổ mở rèm ra, người nằm trên giường có lẽ nhận ánh sáng bất ngờ mà nhăn mày còn có tiếng ư ử trong cổ họng.

[Jensoo]Đồ ngốc,em yêu chị rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ