chap 23

238 20 0
                                    

Nàng bước vào căn phòng quen thuộc đã thấy jisoo trùm chăn bó gối trên giường, nàng lấy làm lạ mọi khi giận cũng không tới nỗi như vậy phải chăng ấm ức điều gì.

"Soo thôi mà đừng giận em nữa"

"Em dẫn soo đi mua xiên gà nha

Nàng nhẹ chân đi đến bên jisoo khẽ xoa đầu cô, jisoo giật mình cảm nhận được cái chạm, nhìn nàng hai mắt cô đỏ hoe làm nàng cảm thấy tội lỗi

"Soo đừng giận em nữa được không, em không cố ý cười chị đâu..cho em xin lỗi nha"

Jisoo không trả lời nàng chỉ nấc lên vài cái như nhịn khóc, nàng đưa tay lau giọt nước mắt còn động lại trên khuôn mặt cô, một hồi sau cô nhìn nàng rồi hỏi ngược lại

"Jen..có phải thấy soo rất trẻ con không? Có phải jen giống ba mẹ, anh Tae hay cả Lisa giống bất cứ ai đều thấy jisoo trẻ con không đáng tin tưởng đúng không"

Nàng bất ngờ nhìn cô, cũng có chút chột dạ đúng thật trong mắt nàng jisoo luôn là một đứa trẻ không có khả năng của một người trưởng thành. Cự nhiên nàng đang xem cô là đứa trẻ không hơn...không kém.

Cô nhìn nàng mong chờ giọng nói nàng cất nên, mong lời nành nói ra kà câu trả lời cô mong đợi. Nhưng lúc lâu sau vẫn không lên tiếng

"Vậy là đúng rồi, jen luôn xem soo là đứa trẻ con"

Nàng vẫn im lặng nghe cô nói tiếp

"Soo không phải trẻ con, jen đừng vì nhìn cách mọi người đối xử với soo mà như vậy, những người đó không ở bên cạnh soo, không hiểu soo"

"Soo vốn nghĩ jen chịu chơi với soo lắng nghe điều soo nói và ở cạnh soo sẽ hiểu được soo, nhưng không phải!"

"Thật sự soo chỉ muốn có một người bên cạnh hiểu soo và mong người đó chỉ cho soo cách làm người lớn, đối đãi với soo như một người trưởng thành"

" Nhưng không một ai làm điều đó hết, trong mắt họ soo chỉ là ngu dốt thậm chí là một đứa có vấn đề"

Nàng bất động nhìn cô. Đó là những suy nghĩ của cô sao? Nàng đúng thật đã sai khi nghĩ cô là một đứa ngu ngốc rồi, chính nàng mới là ngu ngốc. Làm gì có đứa ngốc nào lại nói như thế chứ.

"Em..em thật sự xin lỗi chị"

Nàng chầm chậm vươn người ôm cô, xao nhẹ lên mái tóc của cô như một lời an ủi. Cô được nàng ôm không kìm được mà gục vào vai nàng òa khóc.

"Em xin lỗi, xin lỗi vì đã coi chị là trẻ, coi chị là đứa ngốc mà đối đãi, em xin lỗi vì đã nghĩ việc em làm là điều chị cần"

"Em xin lỗi....nên đừng khóc nữa chị cứ khóc như vậy em sẽ không kìm nổi nữa đâu, em sẽ khóc theo chị đó"

Cô thoát khỏi vai nàng, hậu đậu lau đi những giọt nước còn động lại, rồi ngước nhìn nàng ánh mắt hai người chạm nhau. Phải nói đây là lần đầu tiên cô dám nhìn vào mắt nàng lâu như vậy đôi mắt ấy thật đặc biệt

"Soo không khóc nữa, jen cũng không được khóc"

"Ai làm jen khóc soo nhất định sẽ xử người đó, còn jen ở cạnh soo chắc chắn soo không bao giờ làm jen khóc đâu"

Nàng cười nhìn cô, nhưng trong đâu đó lại có nước động trên môi nàng, nàng vội lau đi, bình thường nàng rất giỏi kiềm chế cảm xúc nhưng sao nghe được lời này từ cô, nước mắt nàng không tử chủ mà rơi lả chả, lau cách nào cũng không hết.

"Jen khóc hả, đừng khóc mà"

Cô quơ tay loạng choạng không biết làm cách làm để nàng ngưng khóc, cô làm liều ôm nàng vào lòng, đây là lần đầu tiên cô dám ơn Jennie. Ngày hôm nay của cô có quá nhiều lần đầu rồi

Nàng bất ngờ với cái ôm của cô, hôm nay còn dám ôm nàng, jisoo quá gan rồi nhưng thôi lần này nàng sẽ bỏ qua. Trong thoáng chốc nàng đã nghĩ cô và nàng đổi vị trí cho nhau, không thể nào mất hình tượng như vậy được nhưng nàng nhanh chóng gạt phăng đi, sao cũng được một lần thôi mà.

"Em không khóc, giờ chị phải uống thuốc"

"Rõ ràng là jen khóc, soo sẽ uống thuốc với điều kiện jen không được khóc nữa"

Nàng cười nhìn cô hôm nay còn biết ra điều kiện nữa

"Rồi rồi giờ uống thuốc đi, em thấy giọng chị khàn hơn rồi đó"

_____________

Kể từ ngày jisoo khóc lóc, nói với nàng những suy nghĩ trong lòng của cô, Jennie đúng thật đã nhìn cô bằng ánh mắt khác, đối đãi với cô như một người bạn, jisoo có một mẹ đủ rồi không cần có thêm mẹ nữa đâu, cái cô cần là một người bạn mà

"Jen sao ba mẹ chưa về, họ đi đâu vậy cả anh Tae nữa"

Nàng nhìn cô, nàng đang rất tập trung để có thể thắng cô ván cờ này, nàng cũng phát hiện ra cô thật sự rất thông minh, cô có thể vừa chơi game vừa chơi cờ hay nói chuyện với nàng những vẫn có thể chơi game thắng. Không biết là cô thông minh hay do nàng ngu đây

"Em không biết"

1 giây sau nàng nhớ ra gì đó rồi nói với cô

"À đúng rồi ba mẹ chị hôm nay sẽ về đó cả anh tae nữa họ nói sẽ cho chúng ta một bất ngờ"

"Thật sao, soo rất mong chờ đó"

Nàng lại im lặng tiếp tục ván cờ, chỉ có cô nhìn nàng rồi cười, một Jennie tập trung đã hớp hồn cô rồi

"Aaaa, sao chị lại thắng rồi!! Chơi lại chị chơi ăn gian"

"Thôi soo không chơi nữa đâu, soo đói rồi mình xuống ăn đi jen"

Jennie nhìn đồng hồ, đúng là đã quá giờ ăn một tí tại nàng chăm chú quá không để ý

"Em xin lỗi, mình đi thôi hai người kia chắc đang chờ mình đó"

"Dạ"

Jisoo đứng dậy nắm tay Jennie xuống nhà, Jennie nhìn tay cô đang nắm tay mình, từ khi nào cô tự nhiên động vào người nàng vậy. Nàng cũng đang nghi ngờ chính bản thân mình vì không bài xích việc này.

___________________

Mình đang rất bức xúc về vụ bài báo nói về jisoo

[Jensoo]Đồ ngốc,em yêu chị rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ