chap 25

217 19 0
                                    

Việc ông cùng bà kim đi mấy ngày nay là để lo chuyện của taehyung và Jungkook, cho dù bên ông bà đồng ý đi chăng nữa nhưng chưa chắc bên kia họ đã chịu đúng là ông trời không phụ lòng người họ cũng đồng ý một cách dễ dàng

Ngày hôm nay ông nói mọi người chuyện này không phải là mong mọi người chấp nhận, chỉ cần biết rồi giả mù thôi cũng được vì ở Hàn Quốc tình yêu đồng giới có thể là chuyện hiếm nhưng ông biết xã hội hiện nay đã cởi mở hơn rất nhiều.

Điều làm ống bất ngờ là mọi người ai cũng chúc mừng điều đó làm ông rất vui. Vui cho hai đứa nhỏ vui vì chúng không bị nghét bỏ trong căn nhà này. Xong xuôi mọi việc ông về thư phòng bà kim cùng Jennie thì đi lên phòng jisoo

Căn phòng tối chỉ loi lỏi ánh đèn vàng của chiếc đền ngủ bà kim đi thật khẽ đến cạnh giường đi theo sau là Jennie, bà ngồi khẽ lên giường nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc vướng sang một bên, dùng ánh mắt mang đầy yêu thương nhìn cô

Ánh sáng của đèn ngủ không quá rõ nhưng cũng đủ cho bà thấy khuôn mặt có phần tái nhợt đi của cô, từ sau vụ tai nạn năm đó sức khỏe của cô kém đi hẳn hở tí là sẽ bệnh có khi còn uống thuốc nhiều hơn ăn cơm, làm người mẹ này đau lòng biết bao nhiêu

"Jennie"

Jennie vẫn luôn im lặng quan sát jisoo, giọng nói dụi dàng của bà cất lên làm nàng phải chuyển hướng

"Đây là lần đầu tiên ta thấy jisoo thích ai như vậy, jisoo từ khi còn nhỏ là một đứa trẻ thông minh nó rất ít nói, so với anh nó thì trầm ổn hơn, làm chúng ta khó tiếp cận làm bạn với nó, đến khi tai nạn đó xảy ra khiến nó trở nên như vậy nó cũng không hoàn toàn tin tưởng ba mẹ vẫn trầm ổn như trước " Bà kim nói vẫn duy trì ánh nhìn đặt lên jisoo

Dừng lại xoa đầu jisoo bà tiếp tục nói tiếp

"Khi nghe jisoo nói những câu đó với con, ta mới ngộ ra điều ta làm cho jisoo trước giờ đều sai hết rồi, ta cứ nghĩ làm như vậy nó sẽ cởi mở hơn với ta" nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi lả tả

"Nói thật là ta có chút nghen tị với con đó Jennie"

Jennie nghe bà tâm sự thầm nghĩ cũng không thể trách bà, một người mẹ từng chứng kiến con mình hấp hối trên giường bệnh làm sao mà không sợ, tâm tư người mẹ lớn lắm làm sao người khác có thể hiểu

"Vậy...làm sao bà chủ biết chuyện đó ạ" nàng mặc dù biết trong phòng jisoo có camera giấu kín những vẫn phải hỏi để tránh bà kim nghi ngờ, thân phận của nàng ở đây chỉ là một con ở

Căn phòng im lặng vang lên tiếng cười hiền hòa của bà, bà kim quay lại nhìn Jennie thư thái trả lời

"Cái gì liên quan đến jisoo mà ta không biết chứ"

Câu nói kết thúc cũng là lúc bà kim hôn trán jisoo rồi rời đi, đến cửa bà kim nhìn nàng chúc ngủ ngon. Jennie từ lúc đó có chút cảnh giác với bà cảm giác bà kim không đơn giản như vẻ bề ngoài

_________

"Jungkook à, taehyung nhờ con chiếu cố rồi"

Jungkook cười gật đầu, sau khi ăn sáng xong để cho thoáng mát tất cả ra sân vườn ngồi, sân vườn kim gia rộng lớn, phía được coi là mát mẻ nhất được đặt một cái chòi, nói lớn thì hơi quá mà nói nhỏ thì không phải

Sau đêm ngày hôm qua bà kim đã quyết định không gò bó jisoo như một đứa trẻ nữa, jisoo đã lớn và bà nghĩ thời điểm này cần nuôi dạy nó như người lớn rồi

Về phần jisoo và Jennie sáng nay đã đi ra ngoài, trước khi ra khỏi nhà bà kim đã căn dặn Jennie khổng cần quan tâm jisoo quá mức dù sao Jennie chỉ nhỏ hơn cô 1 tuổi nói chuyện với nhau như hai người bạn là được.

"Jisoo sang bên kia mua giấy vệ sinh đi, để em đi mua thịt" Nghe lời bà kim Jennie thật sự coi jisoo là bạn, bất cứ thứ gì nàng cho là cô làm được đều cho cô làm, không như mọi khi dù có cô đi chung nàng đều làm hết thẩy

"Ừ..ừ soo biết rồi"

Jisoo chạy lon ton đi ra quầy bán giấy vệ sinh, cô rất vui vì hôm nay Jennie đối với cô như vậy, cảm giác hôm nay cô không có vô dụng cái cảm giác cô hằng mong muốn

Do chỉ chăm chăm nhìn đóng giấy trên kẹ mà cô không biết, đằng sau có người đang tiến tới chỗ mình. Người đó từ từ đưa tay lên vai cô. Cảm nhận được có cái gì đó đặt trên vai mình cô theo phản xạ gạt mạnh tay người đó ra, định la lên thì bị người đối diện bịt miệng

" jisoo, là anh... kai đây"

Hắn dùng tone giọng đầm ấm, cái giọng điệu trước đây không dành để nói với cô

"Đừng sợ, xin lỗi làm em giật mình"

Hắn từ từ thả tay ra ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn cô, còn đối với jisoo thì luôn không thoải mái với người này

"Jong-i...à kai sao anh lại ở đây"

Hắn cười nhẹ một cái, đưa tay lên xoa đầu cô "jisoo ngốc, tất nhiên là đi mua đồ rồi"

Hành động của hắn làm cho cô bất ngờ không phải trước giờ hắn nghét cô lắm sao nhưng được kai đối xử nhẹ nhàng như vậy làm cho cô vui mừng bất giác nở nụ cười với hắn

Jennie vì thấy cô đi lâu mà chưa quay lại, lo lắng đi tìm cô đến quầy giấy lại thấy cô đứng cùng với hắn, lo sợ chạy đến đẩy hắn ra chắn trước mặt cô

"Anh định làm gì?!!"

Hắn thấy nàng vẻ mặt càng ngây thơ trả lời "anh đâu làm gì đâu, anh chỉ đi mua ít đồ vô tình gặp jisoo lên lại chào hỏi em ấy thôi" nhìn nàng trên miệng hắn luôn nở nụ cười nhưng trong mắt nàng đó là thứ giả tạo

Không thèm nói thêm với hắn nửa lời, nàng trực tiếp kéo jisoo đi. Hắn từ phía sau hai tay đút túi quần, đá lưỡi nở nụ cười nham hiểm nhìn jisoo

"Rồi sẽ là của tao thôi..jisoo"

___________________

[Jensoo]Đồ ngốc,em yêu chị rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ