Như những buổi chiều tà , bận rộn và nhộn nhịp của đường phố Băng Cốc thường ngày , tôi đã trở về nhà sau khi trải qua một cuộc họp hội đồng quản trị thay ba tôi ở công ty . Tôi về tới dinh thự luôn sáng đèn nằm ở trung tâm của thành phố , đó là Wattaya gia . Là nhà của tôi , không phải là của ba tôi mới đúng
Trước khi tôi có cuộc sống xô bồ và bận rộn như thế thì tôi đã từng là Trung tá của quân đội hoàng gia . Nhưng sau đó ba tôi đã bắt tôi quay về nhà để phụ giúp việc kinh doanh và quản lí công ty của gia đình . Vốn dĩ đây không nằm trong dự liệu của tôi vì vốn dĩ tôi có ý định sau khi xuất ngũ sẽ ngao du khắp nơi . Vốn dĩ tôi thích sự tự do vì thế nên tôi quyết định nhập ngũ để không ở nhà , giờ đây một điều tôi không ngờ tới là tôi lại bị lôi về nhà .
Tôi là con cả trong nhà , sau tôi còn có 3 đứa em . Nhưng tôi chỉ thân với mỗi Nin là em út của tôi trong nhà còn lại thì khá là khắt khẩu . Nên tôi không nói chuyện với hai đứa còn lại là Lam và Wan .
Như thường lệ tôi về nhà và báo cáo tình hình về cuộc họp và báo cáo định kì của công ty cho ba tôi
Win : chỉ như thế , doanh thu ước tính cuối năm nay sẽ tăng thêm 5% . - gắp hồ sơ lại đặt lên bàn
Rit( ba Win ) : được rồi con làm tốt lắm , đi nghỉ ngơi sớm đi
Win - gật đầu , quay lưng đi
Rit : con vẫn trách ta về vụ đó sao , đã 3 năm rồi Win ạ
Win : Vậy ba nghĩ giấc mơ của ông nội là đồ bỏ đi sao , cả công sức của ông ở nơi đó
Rit : nhưng ở đó vốn là vùng hoang vắng con nghĩ sao có thể lên đó để quản đồng trà vậy hả
Win : nó không phải vấn đề về tiền bạc mà nó là công sức của ông
Rit : con muốn bỏ chức vị của con ở đây sao hả
Win - tháo ghim cài ngay áo - cái này là ba đưa cho con vào ngày con nhặm chức , nó không phải thứ con muốn , con sẵn lòng bỏ mọi thứ ở đây , nhưng đổi lại con mong bà hãy để yên cho con làm thứ con muốn - đặt ghim cài lên bàn
Rit : nếu con bước ra khỏi nhà này thì từ nay về sau con không phải là con của ta nữa
Win : tôi đã quyết định thưa ông Wattaya - cúi đầu và bắt đầu quay đi
Rit : con ....cậu bước ra khỏi căn phòng đó và bắt đầu đi lên phòng mình
cậu mở cửa phòng ra và tiến vào , vớ tay lấy chiếc balo rồi xếp tất cả đồ đạc vào đó , cậu ngồi trên giường và cầm lấy bức ảnh của cậu và ông là khi cậu về quân đi lên Chiang Rai thăm ông .Ước mơ của ông giống cậu thích sự tự do nhưng cả một đời bị đè nén trong những thứ xô bồ do ba ông sắp đặt đến già khi đã hoàn thành xong mọi việc , ông đã đến Chiang Rai và mở trang trại trà , đó là do sự kết hợp giữa người dân ở đó , ông mở cơ hội kinh doanh cho họ và khi ông mất ba lại dùng chính quyền lực của mình để ép cậu về nếu không sẽ phá hoại nơi đó . Nay có lẽ cậu đã được giải thoát
Cậu cất bức ảnh vào balo và đi thay một bộ đồ thoải mái nhất , khi bước ra trước mắt cậu bây giờ là Nin
Win : sao em ở đây
Nin : Win cho Nin theo với , Nin không muốn xa Win đâu
Win : em ở đây để lo cho tương lai của mình nữa , nghe lời anh
Nin : Win bỏ Nin , Nin không muốn đâu - rưng rưng
Win : Nin
Nin : Win đi cho Nin đi với , Win biết từ lúc mẹ mất Nin không thể nói chuyện với ai cả mà , Lam và Wan không có thương Nin - cúi đầuphải thế hai đứa em này thật ra là cùng cha khác mẹ của cậu , bọn nó không thích hai người nhưng bọn nó không thể làm gì cậu mà chỉ có thể tác động lên Nin , hên là lúc ấy cậu về kịp không thì có lẽ Nin đã có chuyện . Trước giờ cậu không giỏi ngọt ngào mà luôn lạnh giọng với mọi người từ khi mẹ và ông mất . Nhưng cậu rất thương Nin , cậu bảo bọc Nin trong âm thầm
Win : được rồi , anh sẽ cho Nin đi theo được chứ
Nin : được ạ - cười - Nin soạn đồ hết rồi đi thôi
Win - xoa đầu cô - nghịch ngợm thậtcậu và Nin bước ra tới cửa thì thấy hai đứa em khác mẹ của cậu quả thật khuôn mặt nó không khác gì người đàn bà mà ba đem về để bức chết mẹ năm đó , hai đứa nó nhìn cậu và Nin bằng ánh mắt e
Lam : anh và Nin bỏ đi sao
Win : thì liên qua gì đến hai cô cậu đây
Wan : nghe nói ba từ anh thì anh cũng không còn là đại thiếu gia cả cái nhà này nữa rồi , cút lẹ dùm một cái
Win : ba từ tao , nhưng có vẻ mày đã lầm nhà này một nửa là của mẹ tao , công ty cổ phần tao được thừa hưởng từ ông nội và bà nội và cả mẹ tao , nếu suy cho cùng một nửa gia sản hiện tại đã là của tao , tao vẫn còn quyền quyết định trong hội đồng quản trị , vốn dĩ tao không quan tâm chức vị gì đó , nếu mày quan tâm thì cứ tự mình mà tranh lấy , mẹ mày đừng nghĩ bước vào căn nhà này sẽ thay thế được mẹ tao , không mày nhằm , con dâu trên gia phả nhà Wattaya vẫn là Malilin chứ không phải là Montina - liếc hai đứa nó - nên chúng bây cứ ghi nhớ lời tao nói , Nin không làm lại tụi bây nhưng tao thì dư sức . Mẹ tao tuy mất nhưng cũng không có nghĩa là mẹ mày sẽ được làm dâu trên gia phả , người ông bà tao cưới hỏi đàng quàng là mẹ tao , nhớ cho rõ, truyền lời với mẹ mày , đụng vào một đồ vật của mẹ tôi ngón tay nào đụng thì chính tao sẽ về phế bỏ ngón đó ,Rit không cản được đâu - kéo tay Nin đicậu và Nin bỏ đi trong sự tức tối của hai bọn nó , bước xuống nhà
Rit : Nin con định đi theo nó à
Nin : vâng
Rit : ta sẽ từ con
Nin : con cứ tưởng ba đã từ con lúc mẹ mất rồi chứ - lạnh giọng nói - chuyện hôm nay cũng sớm muốn cũng xảy ra , ngày nào bà ta còn ở nhà thì ngày đó hai anh em con sẽ không về đây . Ba cũng nên nhớ và quản chặt bà ta , di vật của mẹ thiếu mất một món thì bà ta sẽ mất đi một ngón tay - đi ra ngoàiNin và Win leo lên một chiếc xe Jeep đây là tài sản riêng của cậu chứ không phải của nhà Wattaya nên cậu có quyền lấy đi . Ba cậu tức tối ở trong căn nhà đó nhưng cậu và Nin mặc kệ , cậu biết Nin chỉ giả vờ khi không có cậu để có thể sống trong căn nhà đó , nay đã thoát được thì cô cũng xả vai
Win - nhếch mép - hay lắm em gái
Nin : sinh tồn thôi anh trai à - nhếch mépủng hộ tôi nha
BẠN ĐANG ĐỌC
lòng ái mộ thầm lặng
Romancecâu chuyện nói về Win - một chủ trang trại trà cũng là cựu quân nhân của quân đội hoàng gia và Nam - đại uý quân đội được chuyển đơn vị