những người thay cậu chăm sóc cây đều thắc mắc tại sao những loài hoa cậu trồng đều mang màu trắng , nhưng không một ai dám hỏi cậu cả cũng không một ai dám hái hoa ở đây.
cậu bước vào từng căn nhà kính và dùng toàn bộ một ngày để chăm sóc chúng và ngắm nhìn chúng .
tối đến cậu mới vào nhà của mình , cậu vào thì thấy ngôi nhà trống trơn hỏi giúp việc thì mới biết Nin đã đi đến khu vực ăn của nhân viên nên cậu chỉ cười và kêu cô giúp việc nghỉ ngơi sớm đi và tự mình sẽ nấu ăn
" đồ anh nấu vẫn là ngon nhất , em thích ăn đồ anh nấu "
" nhờ anh em mới tập ăn rau đấy "
Win khựng lại một hồi rồi múc cho mình một tô cháo rồi đi thẳng lên phòng làm việc và bấm khóa . Cậu vừa ăn vừa làm việc sau khi giải quyết xong mọi thứ cậu lại mở rượu ra uống và bắt đầu hút thuốc .
Nin về vẫn thấy phòng đóng nên cô rất lo lắng nhưng cô không dám làm phiền cậu nên đành bấm bụng đi vào phòng
sáng đến Nin đi xuống thì thấy cậu đứng dưới nhà uống cà phê và nhìn ra ngoài thông qua cửa sổ
Nin : Win
Win : chuyện gì - cười quay qua
Nin : anh ổn rồi chứ
Win : ùm đã ổn , hôm nay anh lên đồi , em muốn đi chứ
Nin : anh cứ lên đi , em có hẹn với Kin rồi
Win : là cậu bác sĩ sao , em gái hôm nay biết yêu đương rồi sao - cười
Nin : không có mà - đỏ mặt đánh cậu - em đi trước đây
Win - phì cười và uống hết ly cà phê rồi lên chiếc Jeep để đi lên đồicậu đến đồi đậu xe vào nhà và đi thẳng đến nơi xây dựng lớp học và bắt tay vào phụ mọi người làm việc , đến giờ nghỉ trưa cậu mới để ý đến có sự góp mặt của Nam nhưng anh lơ đi
Nam - đi lại đưa nước cho cậu - chú đi đâu bữa giờ thế
Win : sao vậy , tôi nghỉ ngơi cũng phải báo cáo với đội trưởng đây sao
Nam : không chỉ là cảm thấy thiếu chú thôi
Win : vậy làm sao ?
Nam : ừ
Pon : nói thẳng ra là thấy nhớ mày đấy thằng chó Win
Win : cảm ơn à - liếc Pon
Pon : thằng chó mày biến mất 2 ngày trời , bị làm sao
Win : không sao cả chỉ là nghỉ ngơi thôi - nhếch mép
Pon : này , nay tụi tao không có lịch trực kéo xuống trang trại mày nhậu được không ?
Nam : chú còn có trang trại hả ?
Pon : ối nó giàu vãi ra
Win : không giàu bằng cậu đâu đội trưởng , còn trang trại muốn thì xuống thôi .
Pon : ok oksau khi xong một ngày cậu chào tạm biệt mọi người để ra về và tống thêm hai con người là Nam và Pon lên xe để chở về dưới trang trại
sau 1 tiếng cũng tới nơi
Nam : nơi này rộng thật
Pon : mày từng nghe qua sữa của nông trại Som Phon chưa
Nam : có
Pon : thì đây đây - nhếch mày - yên tâm nơi đây còn nhiều thứ thú vị lắmcậu im lặng chạy xe vào nhà và đỗ xe
Win : muốn đi đâu thì đi , nhưng đừng vào nhà kính , tầm 5h tụi bây quay về nhà - quay người đi
Pon đi tìm Son còn Nam thì lặng lẽ đi theo Win
Win - tới chuồng ngựa - ra đây đi tôi biết cậu ở đấy
Nam : chú biết sao
Win : những năm đi quân đội của tôi không phải để chưng - vuốt ve ngựa
Nam : ngựa của chú sao
Win : ừ - đặt yên lên - thử không
Nam : được sao
Win : cậu biết cưỡi không
Nam : biết - cười
Win : vậy lấy con này đi , Gin
Nam : được - cười
Win đặt yên lên trên Gin và dẫn ngựa ra trước mặt Nam
Win : lên đi
Nam : được - chật vật leo
Win - khẽ thở dàiWin bất lực đành lấy hai tay nhấc eo của Nam và nâng lên yên ngựa , Nam hoảng hốt vì bị nhấc bổng liền mở to mắt và đơ ra nhìn cậu . Cậu vẫn vẻ mặt ấy , không cảm xúc nhìn Nam , cả hai nhìn nhau chốc lát rồi hoàn hồn trở lại
Win : ổn không ?
Nam : ổn mà tin tôi
Win : ừ - đưa dây cươngWin đi đến Ed và dẫn Ed ra ngoài rồi thành thạo leo lên , dáng vẻ thẳng lưng ngồi trên lưng hắc mã của cậu rất đẹp , áo thun polo mày đen với chiếc quần jean trắng , đôi tay săn chắc nắm chặt dây cương , khiến Nam mê mẫn nhìn
Win : đi theo thôi - điều khiển ngựa đi ra ngoài
Win dẫn Nam đến một khu đất trống và bắt đầu chạy trên đó , nơi đây mát mẻ nhìn được đồi núi , nhìn được rừng cây xanh ngát .
Win tận hưởng chạy trên khu đất trống nhưng vẫn không quên chú ý đến Nam , bỗng Nam bắt đầu bị mất kiểm soát , Gin bắt đầu hoảng loạn và chạy với vận tốc nhanh , Win thấy thế nhíu mày và chạy nhanh đến chỗ Nam , hai con ngựa cứ rượt đuổi nhau như thế , bắt đầu Nam gần rơi xuống đất , tưởng chừng là sắp chết thì từ đằng sau một cánh tay kéo eo của Nam giật mạnh về phía mình và đặt cậu vào lòng rồi dừng ngựa lại , Gin thấy không còn sức nặng liền dần bình tĩnh và đi lại phía Ed
Win : có sao không ?- ôm eo cậu
Nam - sợ sệt - không không sao
Win : sao không biết cưỡi mà không nói
Nam : thật ra tôi không giỏi cưỡi ngựa , lúc nhỏ từng bị ngựa đá nữa , lúc đầu tôi tưởng sẽ ổn ai ngờ bị mất kiểm soát xém chết ,ao mà sao Gin lại bình tĩnh trở lại rồi
Win : nó gặp Ed , nó và Ed là một cặp nên chúng nó sẽ bình tĩnh khi gặp nhaunghe đến đây tai của Nam bắt đầu đỏ lên và nó còn đỏ hơn khi Nam nhận ra tay của Win vẫn còn ôm eo mình
ủng hộ tôi nha
BẠN ĐANG ĐỌC
lòng ái mộ thầm lặng
عاطفيةcâu chuyện nói về Win - một chủ trang trại trà cũng là cựu quân nhân của quân đội hoàng gia và Nam - đại uý quân đội được chuyển đơn vị