Nam dí theo Win đi ra ngoài cửa và nắm lấy cổ tay anh
Win - quay đầu rồi gỡ tay cậu khỏi cổ tay mình
Nam: chú - nắm cổ tay Win
Win : cậu làm sao hả ? tôi không cần cậu xía vào chuyện của tôi nó phiền lắm cậu biết không , cậu không biết gì hết thì cậu không có quyền phán xét nó , lo hả , cảm ơn đội trưởng nhiều nhưng không cần cậu phải bận tâm , còn chuyện tôi như thế , nếu tôi có chết thì cứ mặc xác tôi
Nam : chú nghĩ nó đáng hả ? mọi người lo cho chú đó - lớn tiếng
Win : đó là chuyện của tôi không đến lượt cậu lo lắng - dựt mạnh tay khỏi tay NamWin leo lên xe và bỏ đi ngay lập tức ngay khi Wen và Nin chạy tới , hai người họ ngơ ngác còn Nam đứng ở đó với vẻ mặt tức tối
Pon : đã bảo rồi mà , đừng có đụng vào chuyện của nó phiền phức lắm
Nam : nhưng ...
Wen : chuyện phức tạp hơn cậu nghĩ nhiều đấy không chỉ đơn giản như cậu thấy thôi đâu - nhíu mày - tốt nhất cậu nên tránh xa anh ấy ra đi , bây giờ tâm trạng anh ấy không tốt tôi sợ làm cậu bị thương đấy
Nin : Wen nói đúng đấy , đội trưởng nên ở đây đi
Nam - bực tức bỏ vào trongcứ như thế họ cách mặt nhau cả 2 tháng , không ai muốn nói chuyện với ai cả , mặc dù Win đã ổn không còn bực tức nữa nhưng Nam vẫn ấm ức nhiều chuyện lúc đó lắm . Win càng ngày càng ít nói càng ít cười đi nhiều , cũng ít trêu đùa ai hay là chửi ai . Cậu yên ắng và trầm tĩnh hơn khiến cho mọi người lo lắng , cậu dường như ít ra ngoài trang trại hơn , những báo cáo sổ sách trên đồn điền đều được gửi về . Việc đơn vị cũng thế , cậu dường như nhốt mình trong chính nhà của mình. Hằng ngày Nin thấy Win chỉ là lúc trong bữa ăn nhưng Win không nói một lời nào cả
cứ thế đến tháng 12 là lúc thời tiết lạnh nhất ,tối đó Win vẫn như mọi ngày ngồi ở cửa sổ phòng làm việc của mình và uống trà vừa ngắm phong cảnh . Thì bỗng dưới nhà nghe tiếng hét và tiếng xe cộ lớn chạy vào
đùng - tiếng cửa phòng của cậu bị mở tung ra , thủ phạm là Pon
Pon : nhanh lên Win , sáng nay bộ đàm báo về nói lúc nảy đội trưởng đi tuần đụng độ với bọn buôn lậu bị thương trong rừng rồi , bây giờ không biết sống chết thế nào , vẫn còn bị tấn công lẹ lên - hét lớn
Win : gì ?- đứng dậy lấy súng và mang giày vô rồi nắm tay Pon chạy xuống lầu và đi thẳng ra xeWin và Pon mỗi người một chiếc mô tô vặn hết ga để đi lên đơn vị nhanh nhất có thể
Win : báo khi nào ?
Pon : 5 phút trước nhanh lên
Win : có báo định vị khu nào không
Pon : chỉ biết gần khu vực biên giới nhưng không biết ở đâu
Win : mày về đơn vị cử đội đi đến khu gần biên giới đi bây giờ tao đến thẳng đó
Pon : cẩn thận nhé mày
Win : ừ lẹ lên - vặn gacậu chạy mô tô đi đến thẳng nơi bìa rừng , cậu để xe ở đó và cầm súng đi thẳng vào rừng , cậu nhìn xung quanh để kiếm người thì thấy dưới chân có vệt máu , nó chảy dài , cậu nhanh chóng lần đi theo vệt máu
Win " Nam mong cậu đừng có bị gì đó "
cậu đi theo vệt máu cho đến với một gốc cây lớn giữa rừng , nơi đó có một cái hốc rất to có thể chui vào đó , cậu tiến từ từ lại nơi đó
cạch - một nòng súng chĩa về phía anh
Nam : ai ? - thều thào
Win : là tôi
Nam : Win ?
Win : ừwin chạy lại coi vết thương của cậu ra sao , vết thương gồm nhiều vết đạn và vết dao đâm , hai vết dao ở bụng , một viên đạn ghim thẳng ngay vai trái , một vết dao ngay đùi , một vết dao ngay tay , đạn ghim ngay ngực trái . Nó làm Win hoảng sợ vì không biết cậu có bị ghim vào tim hay không và một phần nhói ở tim
Win : sao lại ra thế này , máu chảy quá nhiều - lấy khăn quấn vết thương cậu lại , vết thương ngay ổ bụng anh lấy chiếc khăn choàng của mình để cầm máu
Nam rên lên vì cắn răng nhịn đau, chân cậu có thể bị gãy
Win : cậu còn đi được hay không ?- Nắm tay Nam
Nam : không chân tôi đau , choáng nữa - lắc đầu , thều thào , dựa đầu vào thân cây
Win : bọn chúng ở đâu
Nam : tôi .. lẩn được ở trong đây ...
Win : đi , đi thôi tôi không bỏ cậu ở đây được
Nam : đi bằng cách nào , chân thì gãy , người tôi đau quá , chỉ có vướng chân chú thôi - cười
Win : tôi bồng cậu , đi thôi - ôm cậu lên
Nam : bỏ tôi xuống mau , bọn chúng có súng với đông lắm, chú mau đi đi mặc tôi
Win : cậu im miệng , tôi không cho phép cậu chết ở đây - bế cậu lên
Nam - rưng rưng - có phải .. tôi sắp chết rồi không
Win :..
Nam : xin lỗi vì đã làm phiền chú , nhưng tôi thật sự lo cho chú - rơi nước mắt - cho dù hôm nay có chết tôi cũng phải xin lỗi chú
Win : còn sống thì tôi mới chấp nhận lời xin lỗi - chạy nhanh ra ngoàiủng hộ tôi nha
BẠN ĐANG ĐỌC
lòng ái mộ thầm lặng
Romancecâu chuyện nói về Win - một chủ trang trại trà cũng là cựu quân nhân của quân đội hoàng gia và Nam - đại uý quân đội được chuyển đơn vị