"có một vài thứ mà mình muốn thử với seungmin, vậy nên mình đã làm một cái gì đó với ẻm."
--------------------------
chan ngả lưng trên thành ghế, đôi mắt hướng lên phía trần nhà. anh có ý định cùng với seungmin sáng tác một bài hát, chỉ là anh chưa ngỏ lời với seungmin về chuyện này thôi. giọng ca của seungmin thật sự rất tuyệt vời, đến nỗi anh đã bật khóc khi reaction stage 'love poem' của cậu trong kingdom. khóc vì quá tự hào về giọng ca chính của nhóm, cũng chính là đứa em áp út trưởng thành của anh.
tất nhiên, seungmin đã nhờ anh phối nhạc cho những màn cover của cậu nhiều lần. nhưng đó không phải điều mà chan muốn. anh muốn có một bản nhạc riêng với seungmin, ví dụ như một sub-unit hay một skz-record chẳng hạn.
nhưng tất cả mới chỉ là mong muốn của chan, đến lời ngỏ ý muốn em tham gia viết lời với mình còn chưa nói được thì cứ ở đấy mà sub-unit đi...
tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, phá tan không gian yên ắng của studio cũng khiến chan rời khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn bên trong đầu mình. màn hình hiển thị tên người gọi seungdaengdaeng 💜. mười một giờ đêm rồi, không biết cậu còn gọi cho anh làm gì nữa.
"hyung, anh không nghe tiếng gõ cửa của em sao? mở cửa cho em đi, em chờ anh gần 10 phút rồi đấy!"
"anh xin lỗi."
nghe người em nhỏ nói vậy, chan vội bật dậy khỏi chiếc ghế tựa màu đen quen thuộc của mình để mở cửa cho seungmin. trước mắt anh vẫn là một thanh niên với mái tóc cam nổi bần bật của mình, tay thì cầm cặp, tay còn lại cầm điện thoại. khuôn mặt cún con nhăn nhó, nhưng trong mắt một gã simp các em hơn chúa như bang chan thì cái biểu cảm ấy chẳng khác gì phụng phịu làm nũng là bao.
"anh làm gì thế? em gọi còn chẳng thèm nghe..." seungmin để cặp xuống ghế sofa trong studio của chan, rồi ngồi phịch xuống cạnh nó. có vẻ như seungmin đã cố tình nói với tông giọng ngọng nghịu (?) hơn một chút, vì câu nói vừa lọt vào tai chan nghe như thể cậu em đang nhõng nhẽo với mình vậy.
"xin lỗi em mà, anh không để ý thôi." chan ngồi xuống cạnh cậu sau khi đóng khóa cửa, choàng tay qua vai vuốt ve một-hai cái.
seungmin liếc xéo chan một cái, rồi nhanh chóng khôi phục vẻ ngoài trưởng thành nghiêm túc của mình, lôi từ trong cặp một sấp giấy có dán tiêu đề sặc sỡ trên đầu trang.
"hyung, em muốn sáng tác một bài hát mới. anh giúp em nhé ~" seungmin quay sang nhìn ông anh đang ôm lấy mình, mắt như long lanh bling bling.
chan đương nhiên đâu lỡ từ chối, thứ nhất là vì anh vốn chẳng thể cưỡng lại ánh mắt cún con gây trụy tim của em bé, thứ hai là việc cùng với seungmin làm một chiếc skz-record chính là mong muốn của anh.
"it's ok, em viết được đến đâu rồi? "
"anh tham gia viết lời với em được không ạ?"
chan xoa gáy seungmin, tay còn lại bọc lấy bàn tay đang cầm sấp giấy của cậu. anh tựa cằm lên vai seungmin, đưa đống bản thảo lên gần hơn để đọc lời.
gần quá.
seungmin cảm nhận được hơi thở của chan ngay bên tai, hai tai nóng lên. rõ là không phải lần đầu tiên chan lại gần cậu đến thế. anh vốn luôn thích ghé sát mặt mình gần các em, seungmin cũng không phải là ngoại lệ. nhưng cảm giác bây giờ thật sự kì lạ, không hề giống với các lần trước.
"khả năng sáng tác của em tiến bộ rất nhiều đấy, cún con. anh có thể giúp em phối beat và thu âm."
cún con?
sao mà seungmin thấy trong lòng cồn cào quá?
chan thấy tai em nhỏ hơi ửng hồng, khẽ mỉm cười. anh rời khỏi vai cậu, bước đến phía bàn làm việc và ngồi xuống ghế, bật nguồn máy tính lên.
"để anh làm. em cứ nghỉ ngơi đi, nếu em không vừa ý thì anh sẽ làm lại cho, nhé?"
seungmin gật đầu, ngồi im ở ghế ngắm bóng lưng rộng lớn của người trưởng nhóm.
tiếng lạch cạch gõ phím vang lên, hoà với thanh âm ngọt ngào phù hợp với câu chuyện của bài hát đang dang dở của seungmin. có lẽ, chan thực sự đã mang trái tim của mình đặt vào âm thanh. anh làm lâu lắm, vừa chỉnh nhạc vừa viết thêm vào bản thảo của seungmin. seungmin nhìn anh, rồi ngủ gật lúc nào không hay.
lúc chan quay qua kiểm tra seungmin thì đã là hai giờ sáng. cậu nằm cuộn tròn trong chiếc áo khoác anh để ở ghế. ngủ ngoan lắm. chan để máy tính nghỉ ngơi, còn bản thân thì khẽ khàng đi đến phía quả quýt đang say giấc trên ghế.
anh ngồi xuống, đôi mắt mệt mỏi ngắm nhìn khuôn mặt ngủ ngon của cậu. tay chan vươn lên, vuốt nhẹ mái tóc rũ xuống che khuất đôi mắt nhắm nghiền. anh nghĩ mình sẽ không kìm được mất. nhưng mà, một lần thôi, chắc sẽ không sao đâu khi mà em ngủ say như vậy. chan cúi đầu, đặt lên trán seungmin một nụ hôn. như vậy là đủ rồi.
ngay lúc chan vừa định quay lại bàn làm việc, một bàn tay chộp lấy cổ tay anh. seungmin tỉnh mất rồi. cậu kéo anh lại gần, đôi mắt ngái ngủ khẽ mở ra để nhìn anh. chan lại lần nữa đến gần ghế sofa, nhưng lần này anh ngồi xuống cạnh seungmin, tay xoa xoa vai người bé hơn.
"anh làm em tỉnh sao?" chan hỏi, và nhận được một cái lắc đầu từ seungmin. "vậy em ngủ tiếp đi nhé, mới 2 giờ sáng thôi."
seungmin lắc đầu nguầy nguậy, tay vẫn nắm chặt cổ tay anh.
"sao vậy?" chan hỏi thêm. anh vẫn xoa đều tay tấm lưng nhỏ, như thể dỗ em bé ngủ tiếp. "anh... ngủ với em..."
giọng nói mềm xèo của seungmin đánh thẳng một phát vào trái tim simp những thứ cute hột me. anh nằm xuống, thật may là chiếc ghế này đủ to để cả hai cùng nằm. seungmin bỗng nằm đè lên cánh tay của anh, hai tay vươn đến ôm lấy chan, má phính đè lên mớ cơ bắp trông đến là đáng yêu.
chan cưng chiều, ôm lại người em bé nhỏ, hít từng hương thơm của mùi nắng ấm trên cơ thể em. vẫn thật là dễ chịu quá đi mất. rồi chẳng mấy chốc, chan thiếp đi trong vòng tay của cậu em. seungmin chưa ngủ, lúc cậu cảm nhận được hơi thở đều đều của anh bên tai, cậu khẽ mở mắt ra.
seungmin hôn khẽ lên trán chan, rồi khóe mắt, rồi mũi, và rồi cả... môi nữa. cuối cùng, cậu nhìn anh, ngắm nhìn người trưởng nhóm mà cậu hằng yêu thương. anh đã vất vả rồi.
"em thương anh lắm."