angst, thông tin không có thật.
có thể dùng não khi đọc (hoặc không) vì rai tờ bỏ não ra để viết.thay đổi chủ ngữ bất thường, chú ý đừng để bị nhầm.
"em ổn mà." rõ ràng là tôi chẳng hề ổn chút nào.
người ta nói, idol không nên xem những tin nhắn bêu rếu của anti và rồi giải thích, xin lỗi. điều đó khiến cho lũ anti được dịp ồ ạt tràn vào đả kích tâm hồn người nghệ sĩ. tôi lại làm trái rồi. từng chữ, từng từ, từng lời nói xúc phạm chạy thẳng vào tâm trí tôi. tôi không thể quên được chúng.
đồ bất tài. - nhưng mình vào được k-pop rồi mà?
đồ xấu xí. - ừ, mình cũng thấy vậy.
bắt nạt. - mình không hề làm vậy mà.
tôi ghét cậu. - mình cũng ghét mình.
đừng cười nữa, nụ cười của mày trông dị quá. - mình sẽ che nó lại.
flop. - ừ, mình biết mà.
đi ch.ết đi.
tôi không biết nên làm gì, nên đáp trả hay im lặng làm theo? tôi không hiểu, tại sao tôi lại làm như thế. có lẽ, một phần nào đó bên trong tôi,
chẳng còn muốn sống nữa.
seungmin lại bỏ cơm rồi. tôi chẳng thể hiểu nổi em ấy.
tôi đoán rằng em lại đọc mấy bình luận tiêu cực ấy nữa rồi. tôi biết hết chứ, biết cả những lúc em âm thầm gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi, những lúc em cô độc một mình mà không thể dãi bày với ai.
tôi muốn hỏi em rằng, có phải khi màn đêm buông xuống, ở trong gian phòng tối tăm cô đơn một mình, nụ cười thường ngày của em biến mất, để lộ bộ mặt thật yếu đuối của em. tôi muốn hỏi em là, có phải khi em ở chốn riêng tư chẳng cần đối mặt với bất kì ai, em mới dám buông bỏ những nặng nề gánh vác trên đôi vai gầy và trái tim khô cằn không thôi rỉ máu trong thầm lặng.