Chương 2: "Song ký ức lúc nào cũng ẩm ướt."

102 13 2
                                    

Không biết lần ngoại giao này sẽ kéo dài bao lâu. Năm Dân Quốc thứ 12, Trung-Xô đã kí kết hiệp ước Tôn-Joffe(1), xác lập quan hệ ngoại giao; Năm Dân Quốc thứ 13, cũng chính là năm Tartaglia tới Thượng Hải, cố vấn quân sự của Liên Xô hẹn trước ngày gặp Tôn tiên sinh, để cung cấp viện trợ cho chiến dịch Bắc Phạt(2); Tổng Lãnh sự quán Liên Xô tại Thượng Hải được thành lập tại địa điểm cũ của Tổng Lãnh sự quán Sa Hoàng. Lãnh sự quán nằm ở sườn bắc cầu Ngoại Bạch Độ, Tartaglia ở lại nơi này, cách vách chính là khách sạn Richard's vô cùng nổi tiếng.

Thượng Hải là một thành phố sầm uất, được người Trung ví như "Paris nhỏ của phương Đông". Nói tới ngoại giao, những sự vụ ngoại giao quan trọng, và các hội nghị đều do các nhà ngoại giao trú tại Quảng Châu phụ trách, phần lớn thời gian Tartaglia ở đây đều là đi cùng những nhân vật này ra vào vũ trường của khách sạn. Thường ngày không có nhiều việc phải xử lý lắm, làm nhà ngoại giao thật ra cũng vui vẻ, thoải mái, mỗi khi rảnh rỗi hắn lại chạy tới tiệm sách Mặc Hà, quan hệ với chủ tiệm Zhongli nọ càng ngày lại càng khăng khít, chặt chẽ hơn. Những ngày hè ở Thượng Hải nồm ẩm, thường xuyên có mưa, không khi nóng hừng hực, vừa mặn, tanh còn ẩm ướt, những làn gió nóng thổi tới khiến chuông gió kêu vang, thổi tới những gáy sách nóng phỏng tay, thổi tới chàng trai người Liên Xô thiu thiu ngủ, khiến hắn như tan ra làm một với ghế dựa trên gác xép của tiệm sách.

Zhongli thường sẽ viết vài tác phẩm ở trên quầy dưới lầu. Tartaglia nheo mắt nhìn xuống, hắn không thể nhìn thấy chữ viết như chân kiến trên mặt giấy mịn màng, nhưng lại thấy được vẻ chuyên chú trên khuôn mặt người nọ cùng đôi mắt ánh vàng ấy. Mưa luôn tạnh khi sắc trời chuyển tối, tiếng ve sầu kêu inh ỏi khiến hắn tỉnh mộng đẹp. Hắn khum tay thành hình chiếc loa rồi đưa lên miệng: "Khi nào thì anh viết xong thế?"

Zhongli thường viết vào tầm này, rồi anh bỏ những tờ bản thảo đã viết xong vào trong bì thư, đáp lại: "Xong rồi."

"Đi ăn chung không?" Tartaglia sửa sang lại tây trang, khi hắn đi xuống từ gác xép, ánh tà dương lọt vào bên trong qua mái hiên, vầng sáng ấm áp phủ lên gương mặt đang ngáp của chàng thanh thiên sáng sủa, tuấn tú.

Dường như có những khoảnh khắc, Zhongli phát hiện ra khuôn mặt mình hơi nong nóng, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Có điều ánh chạng vạng ấm áp cùng hơi nóng của ngày hè tốt ở chỗ ấy, có thể giấu đi được gương mặt ửng đỏ, cũng có thể hòa tan hơi nóng hầm hập trong hơi thở. Trong mắt Tartaglia, người đàn ông áo trắng trước mặt vẫn bình tĩnh và thành thục như mọi khi.

Anh giấu đi vui mừng trong lòng, nhận lời mời, lập tức cầm theo phong thư đi với nhà ngoại giao ra ngoài. Anh khóa cửa tiệm sách lại, đi bảy mươi hai bước về phía trước dọc theo con đường lát đá ẩm ướt, đưa phong thư tới bưu cục, Tartaglia hút thuốc bên ngoài bưu cục, trong khi chờ anh hút xong thì bức thư cũng đã ký gửi xong; lại đi về phía trước, qua lạch Tô Châu là đường Hoàng Phố, nơi Tổng Lãnh sự quán Liên Xô tại Thượng Hải và khách sạn Richard's tọa lạc. Nhà hàng ở đó đã gửi cho Bộ Ngoại Giao Liên Xô tại Trung rất nhiều phiếu ăn, Bộ Ngoại Giao lại cấp các phiếu ăn này cho những nhà ngoại giao đang làm việc ở Thượng Hải. Không ngoa khi nói phiếu ăn trên tay Tartaglia đủ để hắn ăn ít nhất ba tới năm năm ở nhà hàng khách sạn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 04, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TartaLi | Edit | Sông CạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ