Chương 1: Tiệm sách Mặc Hà

347 40 4
                                    

Tầng tầng lớp lớp những đám mây đen đè nặng lên mái hiên, chúng bị tiếng sấm dọa đến là hoảng sợ, vì thế cùng nhau tụ tập chen chúc ở một chỗ, ngưng tụ thành những giọt nước lớn, tí ta tí tách hòa mình vào Bến Thượng Hải đầu mùa hạ, lao xuống sông Hoàng Phố và lạch Tô Châu, đập vào đường Dân Quốc cùng phố đi bộ Nam Kinh, rơi trên bộ tây trang màu mực và chiếc cặp da màu cà phê.

Cũng chính là lúc ấy, Tartaglia che chắn chiếc cặp của mình, cuốc bộ thật nhanh về phía một tiệm sách nằm trên phố đi bộ Nam Kinh. Hương lá kim của cây mộc hương tan vào trong hơi thở của hắn, bộ âu phục hơi thùng thình bị mưa thấm ướt đẫm. Hắn không quan tâm tới bộ quần áo như mới được vớt ra từ trong nước, việc đầu tiên mà hắn làm lại là mở chiếc cặp da ra, kiểm tra văn kiện bên trong. Trên tài liệu vẫn còn sót lại độ ấm từ máy in Ronéo(1). Gần như không bị mưa làm hư tổn, màu giấy trắng, mực đen, tem đỏ còn rõ rệt.

"Thưa ngài, xin hỏi ngài có cần gì không?"

Nghe thấy tiếng có người bắt chuyện bên tai, vừa đúng lúc gió thổi vào trong, khiến chiếc chuông gió treo trên cửa gỗ vang lên tiếng linh đinh. Nghiêng đầu là có thể nhìn thấy quầy, cây nến thơm Cire Trudon(2) của Pháp nằm trong chiếc hũ thủy tinh màu ô liu, được đặt trên mặt bàn. Nốt hương đầu là mùi của rừng cây lá kim, ngửi thấy khi mới bước vào tiệm, nốt hương giữa có lẽ chăng là cam. Có vẻ khi trong quá trình đốt đã quên phải cắt bấc nến, những tiếng nổ lách tách ngắn ngủi, nhỏ nhặt trong không khí tựa như tiếng đốt củi của cha già ở quê khi vào đông.

Người đàn ông đứng đằng sau quầy nhìn cậu, cười như không cười, đôi mắt hơi nheo lại, bên trong như nạm một cặp đá quý màu vàng; Khoác trên mình một bộ trường sam màu trắng nghiêm chỉnh, tôn lên nước da trắng sáng; mái tóc dài được buộc thành một lọn, rũ ở phía sau đầu, nom như một mảnh tơ lụa màu đen của cửa tiệm vải ở phía đối diện.

Một người đàn ông Trung Quốc xinh đẹp.

"Báo, nguyệt san hay là sách?" Thấy Tartaglia mãi không đáp lời, người đàn ông ngồi ở quầy lười biếng hỏi lại.

Nhận ra bản thân ngẩn ngơ hơi quá lâu rồi, Tartaglia gãi đầu, mỉm cười đầy lúng túng. Hắn cụp mắt xuống thoáng liếc, nhanh chóng ghi nhớ đại tên một tờ báo trên "Đơn đặt báo hàng năm của tiệm sách Mặc Hà", lấy ví từ trong cặp ra, rồi đưa một tờ tiền giấy.

"Một cuốn《Tuổi Trẻ Mới》."

Người đàn ông bên sau quầy đứng lên, để lại một câu "Đợi chút", rồi bước lên những bậc cầu thang gỗ cũ kỹ kêu kẽo cà kẽo kẹt để lên gác xép. Chiếc áo màu trắng ẩn hiện trong khoảng tối đen đặc màu gỗ thô, châm lên một ngọn lửa trắng trong mắt Tartaglia. Khi trở xuống lần nữa, người đàn ông đưa hắn một tập sách màu trắng, bên dưới là chiếc khăn mặt trắng mới toanh.

Tartaglia ngập ngừng nhận lấy sách, lại cố tình tránh né chiếc khăn mặt không biết có phải là dành cho mình hay không. Người đàn ông áo trắng khẽ cười: "Làm sao vậy, chẳng lẽ ý của các hạ là muốn tôi lau giúp ngài chăng?"

"...Cảm ơn." Lúc này Tartaglia mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm mà dùng tay còn lại lấy chiếc khăn mặt lau qua đầu vài cái. Có những giọt nước bị khăn mặt thấm đi, còn những giọt không thì trượt xuống theo sườn mặt chảy vào trong cổ áo.

TartaLi | Edit | Sông CạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ