Chương 59:

137 4 0
                                    

Trì Kiến tiễn Lý Cửu Lộ ra ngoài thôn, đưa chìa khóa cho cô, "Thuyền đậu ở dãy cuối cùng."

"Tôi biết rồi, anh mau về đi, Tiểu Mộc còn đang ở nhà một mình đấy."

Hai tay anh đang đút trong túi quần, nâng lên, rũ tóc, "Tầm nhìn không tốt, em cẩn thận đấy."

Cửu Lộ gật đầu.

Anh không nói gì nữa, xoay người đi về.

Không lâu sau, đằng sau truyền đến tiếng du thuyền khởi động, anh dừng chân quay đầu lại, khoang trong sáng đèn, nhưng không nhìn rõ người đứng bên trong, chỉ thấy mặt nước gợn sóng, thao tác lái du thuyền của cô dường như rất thành thạo, chớp mắt, đã không thấy bóng dáng.

Trì Kiến hút nửa điếu thuốc mới cất bước đi về, khi về đến nhà, vừa vặn nửa điếu còn lại cũng hút xong.

Anh mở khóa vào nhà, phát hiện Trì Mộc Dương đã bò dậy từ bao giờ, đang ngồi khoanh chân lật xem truyện cổ tích.

"Sao con không ngủ đi?"

"Bố ơi, hình như con bị mất ngủ."

Bé thường xuyên thốt ra mấy từ ngữ kinh người như vậy, hài hước đến mức phải bật cười.

Trì Kiến xoa khuôn mặt nhỏ của bé: "Lời này con học của ai vậy?"

"Bố nuôi ạ."

"Ông đây hỏi con một chút, cái gì gọi là mất ngủ?"

Tiểu Mộc nghịch ngón tay của bố, khụt khịt mũi: "Con ăn no, nhưng không muốn ngủ."

"Vậy con muốn làm gì?" Trì Kiến nằm xuống, kéo bạn nhỏ vào trong lòng, giúp bé mát xa bụng: "Bố hỏi con, tối nay dì Cửu Lộ nấu cơm có ngon không?"

"Ngon lắm ạ." Bé vẫn không ngừng lật sách.

Trì Kiến rất nghi ngờ mức độ tin cậy mà bé nói, lấy truyện cổ tích ra, để bé ngồi trên người: "Nói bố nghe, món nào ngon?"

"Thịt ngon ạ."

"Xương sườn à?" Trì Kiến rung động, cười khẽ: "Không có một chút hương vị gì, yêu cầu của con cũng thật thấp."

Trì Mộc Dương không hiểu vì sao bố lại ghét bỏ, bỗng nhiên nói: "Thật ra dì nấu khá tốt mà."

Anh gối hai tay vào sau đầu, không nhịn được nhướn mày: "Sao con lại nói như vậy?"

Trì Mộc Dương ấp úng nửa ngày, đương nhiên không thể nói mình làm rơi hạt cơm, cô giữ bí mật giúp bé, không giống chú Trương Phàm thích mách lẻo. Nhưng lại không thể nói dối, nêm vắt hết óc suy nghĩ ưu điểm của cô.

Trì Kiến nóng nảy: "Bố đang hỏi con đấy."

"Dì rất đẹp." Tiểu Mộc rốt cuộc nghĩ ra được một lí do: "So với mẹ của Đại Đoá còn xinh đẹp hơn."

"Nông cạn." Anh không tự giác nhếch môi: "Còn gì nữa?"

Tiểu Mộc nghĩ nghĩ: "Dì không tức giận bao giờ, nhìn con luôn cười tủm tỉm."

"Ừ, tiếp tục."

"...... Nấu ăn rất ngon."

Trì Kiến bĩu môi: "Cái này không tính."

[Full] Thứ Kình - Giải TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ