Chương 66:

141 3 1
                                    

Ánh mắt Cửu Lộ sáng ngời, chỉ cần có cơ hội được ở bên Trì Mộc Dương, cô đều không thể từ chối.

Cô nhấc người lên, bắt đầu chờ mong: "Hy vọng ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời."

"Em không phải sợ." Trì Kiến thong thả ăn hết nửa miếng bánh mì nướng của cô, hơi nghiêng đầu: "Sau này còn rất nhiều thời gian mà, hai người chúng mình sao mà trốn đi được?"

Cửu Lộ "Hừ" một tiếng, nói thầm: "Để lại con trai cho em là được."

"Gì cơ?"

"Không có gì ạ." Cô không dám nói lại, lấy chăn quấn quanh người, xuống giường chạy vào phòng tắm.

Trì Kiến đạp một cái không nhẹ không nặng lên mông cô: "Tính tình anh vốn nhỏ nhen mà, có đôi khi cũng sẽ ăn dấm của con trai đấy."

Anh không nghe thấy cô trả lời, Cửu Lộ đóng cửa phòng tắm lại.

Trì Kiến nhìn một lát, đặt đĩa xuống, cởi quần đùi trang trí hình bãi biển ra, cũng chui vào trong phòng tắm.

Hai người chen chúc trong không gian nhỏ hẹp tắm rửa, đến khi xong xuôi thì vừa đúng ba giờ chiều, Cửu Lộ giục anh về nhanh. Lên đến đảo, cô bảo Trì Kiến chờ một chút, chạy sang trấn nhỏ mua một cây kẹo mút bảy sắc cầu vồng rồi đưa cho anh cầm.

"Nếu mình đã đồng ý với Tiểu Mộc rồi, không mang quà về con sẽ thất vọng lắm đấy." Cô do dự hỏi: "Thỉnh thoảng một hai lần, chắc là con sẽ không bị sâu răng đâu anh nhỉ?"

"Không sao đâu." Trì Kiến mỉm cười chấp nhận: "Em là mẹ nó, em được quyền quyết định mà."

Cửu Lộ nhếch miệng cười, trong lòng bay bổng.

Trì Kiến xoa xoa tóc cô: "Tối nay em có ở lại đây không?"

"Tối nay......" Cô nghĩ đến Giang Mạn, ngập ngừng một lát: "Em không ở lại đâu, nếu không chúng mình hẹn nhau vào ngày mai nhé?"

"Được." Trì Kiến hất cằm, ý bảo cô đi trước.

Cửu Lộ về đến nhà, không ngoài dự đoán Giang Mạn đang ngồi trong phòng khách chờ cô.

Giang Mạn không nói chuyện, ánh mắt dừng trên người cô, nghiêm túc nhìn kỹ. Cửu Lộ mặc quần áo Trì Kiến về, áo phông to rộng che khuất mông cô, một bên cánh tay và đùi lộ ra vết trầy xước, trên vết thương bôi thuốc nước, nhìn mà ghê người.

Cửu Lộ đứng lại, chào một tiếng: "Mẹ ạ."

"Tối hôm qua mẹ vẫn luôn chờ con về nhà."

"Điện thoại con hết pin, con đã nhắn tin nói con đang ở chỗ Trì Kiến, không biết mẹ có nhận được không." Cô không kiêng dè, nói đúng sự thật.

Môi Giang Mạn run rẩy: "Sáng nay con không về, điện thoại cũng không gọi được, nên mẹ đã hỏi đồng nghiệp của con." Bà không khỏi siết chặt tay: "Hôm nay con ở bên cậu ta đúng không?"

Cửu Lộ không nhúc nhích, gật gật đầu.

Phòng khách chợt yên lặng, Cửu Lộ dừng lại một lát, đi vào phòng, tìm sạc điện thoại.

"Con muốn quay lại với cậu ta?" Giang Mạn đi theo hỏi.

Động tác của cô hơi cứng lại, ngồi dậy: "Vâng."

[Full] Thứ Kình - Giải TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ