Chị là đứa trẻ ngoan, cũng là bệnh nhân rất nghe lời, không cáu kỉnh khi ở bệnh viện, ngoan ngoãn tiêm, ngoan ngoãn uống thuốc, ngay cả cô y tá hơn bốn mươi tuổi cũng cười mỉm, an ủi chị, cùng nói chuyện với chị.
Nhưng hôm nay chị còn im lặng hơn cả ngày thường, khuôn mặt này vốn đang tức giận nhưng vì sinh bệnh mà mang theo cả mệt mỏi, có phần tái nhợt. Con ngươi có vẻ đen hơn, mắt càng lớn hơn, gò má vì sốt cao mà đỏ hồng, đôi môi cũng đỏ tươi, bộ dạng có bệnh trong người mà dường như là thích hợp để quyến rũ người khác.
Tuổi nhỏ, non nớt, ốm yếu mà mắc bệnh, nếu mà thả ra chắc sẽ khiến cho người ta không yên lòng.
"Tôi đi tìm Pierre hỏi một chút." Cô cầm túi thuốc nói với chị, mặc dù không khí trong bệnh viện rất ấm nhưng cô vẫn đưa tay sửa lại khăn quàng cổ của chị cho kín hơn nữa, cô định hỏi thăm về bệnh tình của chị thêm lần nữa để chăm sóc được cẩn thận hơn.
Một bàn tay giữ ống tay áo cô lại, cái người đang bệnh thoi thóp mở to mắt nhìn cô, môi mím chặt lại.
"Thế nào?"
"Không được đi."
"Tại sao?"
Trầm mặc, "Chính là không cho phép đi!"
"Đang bệnh mè nheo cái gì?" Nhẹ vỗ trán chị rồi nói.
"Không cho phép đi!"
"EunJung! Chị đang gây sự gì đây?" Cô tức giận đến nghiến răng. Một hồi lâu, chị mới lầm bầm làu bàu mấy câu.
"Lớn tiếng một chút, không nghe được."
"Cái tên bác sĩ đó, không cho phép gặp hắn."
"Chị bảo Pierre?"
"Hừ!"
"Hừ cái gì mà hừ?" Cô bất mãn nhìn chị, không giải thích không được: "Pierre là bạn tốt của người ta, có cái gì không được sao?"
"Chỗ nào cũng không được." Chị ôm chặt hông của cô, khuôn mặt vùi sâu vào bụng mềm mại, "Ánh mắt hắn nhìn em, cả cái nhìn khi em cười, còn giọng điệu đều không được, rất ghét."
Thì ra là. . . . . . Trên môi cô, nụ cười không tự chủ nhếch lên, chị ghen.
Thật là, đã ngã bệnh còn nhớ đến chuyện đó mà ghen tuông. Người này có thể khác bình thường một chút thì thật đáng yêu nha. Lúc bình thường thì vô cùng kín đáo nhưng khi bệnh vào lại hư như vậy. Dĩ nhiên điều này so với tuổi của chị thì có vẻ hợp lý hơn, mà chị như vậy khiến cho lòng cô nhũn thành vũng bùn.
Giơ tay vuốt ve từng sợi tóc chị: "Đúng là Pierre từng theo đuổi người ta."
"Hừ!"
"Mà người ta rất rõ ràng đã cự tuyệt hắn, mà hắn cũng đã chấp nhận làm bạn bè."
Tính tình JiYeon vốn là vậy, thích là thích, không thích là không thích, chưa bao giờ chơi trò mập mờ, bởi vì trong lòng cô từ đầu đến cuối cũng chỉ có một người mà thôi.Cho nên mặc dù từ nhỏ đến lớn số người bị cô cự tuyệt đếm không hết, nhưng cho tới bây giờ cũng không có người vì vậy mà oán hận cô, thậm chí có người đến giờ còn ôm mộng chỉ có thể làm bạn bè, Pierre chính là một người trong đó. Hơn nữa hắn ta cũng là người bạn tốt, thiện lương lấy giúp đỡ người khác làm việc vui, chơi với hắn ta thật sự vui vẻ.
"Làm bạn mới là lạ." Thanh âm của chị rầu rĩ truyền đến, đàn ông mà làm bạn với phụ nữ thì chỉ có quỷ mới tin.
"Tóm lại người ta với anh ta không có gì, buông tay người ta ra, để người ta đi hỏi rõ ràng có được không?"
"Còn việc gì để hỏi nữa?"
Sự kiên nhẫn của cô rốt cuộc khô kiệt, đưa ngón tay dí vào mặt chị: "EunJung, tôi cảnh cáo chị, còn như vậy tôi sẽ tức giận."
Chị ngẩng đầu, yên lặng nhìn cô, tròng mắt đen nhánh có một tia uất ức, giơ tay cầm túi thuốc trong tay cô, "Cái túi này, một ngày uống ba lần, mỗi lần uống hai viên, uống sau khi ăn xong; lọ này, một ngày hai lần, sau 12 giờ uống một lần, mỗi lần 50 millilit. Cái túi này, một ngày uống một lần, mỗi lần một viên, sốt phải nghỉ ngơi nhiều, uống nhiều nước, ăn đồ nhẹ một chút. Hiện tại, còn có cái gì muốn hỏi sao?"
Chị càng nói, nụ cười bên môi cô càng nở ra, người này sao đáng yêu thế!
"Không."
"Vậy chúng ta về nhà, có được không?"
Có được không? Đương nhiên được..., cô nắm lấy tay chị, ánh mắt chị sáng lên lập tức nắm lại. Bàn tay chị rất nóng khiến cho lòng cô cũng nóng lên.
Chị như vậy sao cô có thể không động lòng?
Ngón tay hai người đan vào nhau cùng ra về.
"Vivian!" Tiếng gọi từ xa truyền đến, JiYeon quay đầu thấy Pierre từ trong phòng khám ra.
"Đi mau đi mau!" Người bên cạnh luôn miệng thúc giục, sắc mặt tối hơn phân nửa.
"Chờ một chút, chị có thể. . . . . ."
"Đầu tôi hơi choáng, muốn nghỉ ngơi sớm."
Được rồi được rồi, biết rõ người này rất có thể đang cố ý, nhưng cô vừa mềm lòng lại vừa lo lắng, cười xin lỗi Pierre rồi vẫy chào tạm biệt, nắm chặt tay chị ra khỏi bệnh viện.
Mãi cho đến xe chạy ra khỏi phạm vi bệnh viện, cái tên kia lúc này mới thở ra một hơi dài, mềm nhũn tựa vào trên ghế ngồi, sợi tóc đen nhánh sạch sẽ rủ xuống trán, gương mặt mệt mỏi nhưng giọng vẫn kiên quyết như cũ: "Về sau không bao giờ tới bệnh viện nữa!" Một hồi lâu, bổ sung một câu: "Có tới tuyệt đối cũng không bao giờ tới đây."
Cô cười đến suýt cầm tay lái không nổi.
Bọn họ về đến nhà đã là vào buổi trưa, EunJung đã uống một chút thuốc ngủ nên đã chìm vào giấc ngủ.
Cô ngồi bên giường ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ, ngoan ngoãn nằm đó, bàn tay an phận đặt bên người, tư thế ngủ quy củ. Giơ tay kéo chăn bông đắp cho chị, vuốt tóc chị, nghe chị thở sâu đều đều mà lòng cô vô cùng ngọt ngào. Cứ yên lặng nhìn chị ngủ say cũng thật là vui vẻ rồi.
Mặc dù cô lớn hơn chị ba tuổi, nhưng trên thực tế, từ nhỏ đến lớn đều là chị chăm sóc cô. Có lúc cô trộm nghĩ, chị so với cô còn giống con nhà họ Park hơn. Tính cách của chị thật giống anh trai ChunDong, đều là những người rất nghiêm khắc và kỷ luật, sống, làm việc và nghỉ ngơi đều theo kế hoạch, không xê dịch phút nào. Buổi sáng nhất định là đúng sáu giờ rưỡi rời giường, cho tới bây giờ đều không muộn một phút. Bất kể trời mưa hay nắng đều sẽ ra ngoài tập thể dục bằng cách chạy bộ nửa tiếng, sau đó trở về làm đồ ăn sáng rồi gọi cô dậy.
Thích sạch sẽ, cuộc sống nghiêm chỉnh rõ ràng, quần áo giặt thế nào, ủi thế nào, để ở nơi nào cũng rõ ràng, trong nhà không nơi nào có nhiễm chút hạt bụi, nhà cửa sáng choang. Về tài nấu nướng thì càng khỏi nói, bất kể là món ăn Hàn Quốc hay là Phương Tây đều không làm khó được chị. Dĩ nhiên, điều này hoàn toàn đáp ứng được khẩu vị khó tính của cô, thức ăn ngoài cô không thích cho nên chị dứt khoát đi học nấu ăn.
Chị đối với cuộc sống của mình rất có hoạch định, cũng biết rõ mình là người nào, cho tới bây giờ cũng sẽ không vượt khuôn khổ. Ở Park gia, chị vẫn luôn là yên tĩnh ít nói, biết cha cô, mẹ cô hi vọng chị có thể chăm sóc cô cẩn thận, chị liền làm tốt khiến cho mọi người đều hài lòng.
Chuyện học hành càng không cần ai quan tâm, chọn trường nào, thi gì cho tới giờ vẫn như một đường thẳng, nếu ai làm cha mẹ chị chắc cũng chẳng phải lo lắng điều gì.
Chị như vậy lại gặp phải người như cô, mà cô lại thích chị, không biết đây có thể gọi là duyên phận?
EunJung gặp JiYeon không biết có phải là may mắn với chị hay không? Cô biết mình thích chị, thương chị, vì chị có thể cái gì cũng không cần dù trong lòng cô rõ ràng biết cha mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý cho cô với chị.
Nhưng mỗi khi cô đã quyết tâm thì sẽ không chùn bước, đối với tình cảm của mình cô càng rõ ràng chỉ muốn duy nhất là chị mà thôi.
Mối quan hệ của họ bắt đầu đều do cô chủ động, lúc đầu chỉ là tò mò về chị nên bảo cha mẹ nhận nuôi chị. Cho đến khi muốn chị ở bên cạnh cô, thậm chí sau khi cùng đến Paris cô lại càng muốn. Mỗi lần đều là cô chủ động, chưa bao giờ là chị cả. Cô đang suy nghĩ có phải do hôm đó cô chủ động nên chị mới cùng cô lên giường. Nếu cô không can đảm có phải họ mãi chỉ dừng lại ở mối quan hệ chị em giả dối, không có chút tiến triển nào?
Cô thật ra cũng không chắc chắn về tình cảm của chị với cô, dù cô có hỏi thế nào chị cũng chưa bao giờ nói thích, nói yêu nhưng cô cảm nhận được chị rất để ý tới cô. Chăm sóc cô như vậy, ôm cô nồng nhiệt như vậy cô rõ ràng biết chị có tình cảm.
Nhưng chị vẫn không nói ra.
Thì ra cô gái có xinh đẹp tự tin đến mấy khi đối mặt với tình yêu thật sự của mình cũng sẽ nhát gan chần chừ, không dám nói yêu, không dám làm rõ ràng. Cô, JiYeon cũng chẳng phải ngoại lệ.
"Chị rốt cục đang nghĩ gì?" Đưa tay đặt lên vị trí trái tim chị, cách chăn mềm mại: "Nơi này rốt cục có em không?"
Chị vẫn thở đều đều, căn phòng cực kỳ yên tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quy luật tình yêu (JiJung/EunYeon)
RandomMở đầu: “ Cô đại tiểu thư cô Park gia, cô có ba mẹ cùng anh trai yêu thương. Trên dưới Park gia ai cũng yêu thương sủng ái cô Cô muốn cái gì có cái đo, không kể đồ vật hay là con người. Chị một đứa trẻ mồ côi. Hết sức bình thường. Chỉ vì một câu nói...