Chương 10.1

2K 77 2
                                    

EunJung sau khi tốt nghiệp trung học, sau đó thi vào đại học tài chính L, hoàn toàn không có gì phát sinh thêm cả.
Tất cả đều theo kế hoạch của chị mà tiến hành, học tập hay cuộc sống cũng vậy. Chị là người vô cùng nghiêm túc. Hơn nữa tính nghiêm cẩn trời sinh, đi học đúng giờ, rời trường đúng giờ, chưa có một ngày ngoại lệ.
Vẫn cô độc như cũ, vẫn lạnh nhạt như cũ. Nhưng thật kỳ lạ, nhân duyên của chị không tệ lắm, qua mấy tháng qua lại cũng có được vài người bạn hợp ý. Nhưng có một điều cực kỳ rõ ràng đó là từ sau khi khai giảng xong, số nữ sinh theo đuổi tỏ tình với chị có thể đứng chật sân trường. Đại học L ở Pháp là trường cực kỳ khó thi vào, tỉ lệ cạnh tranh hằng năm vô cùng kịch liệt, mà tỉ lệ đào thải vô cùng kinh khủng. Hơn nữa miễn cưỡng xem như học thành công thì tốt nghiệp cũng vô cùng nghiêm khắc. Cho nên chủ yếu là sinh viên ở Pháp, còn chị Phương Đông này thì cực kỳ hiếm hoi.
Trẻ tuổi, thanh tú, cao lớn, khí chất bất phàm, khi chị xuất hiện ở khuôn viên trường đại học L quả thật đã khiến các cô gái Pháp vốn nhiệt tình và mạnh dạn trở nên điên cuồng.
Nhưng dù có nhiều cô gái xinh đẹp hơn nữa thì chị cũng không có hứng thú. Trong lòng chị, cả trong đôi mắt chị đã tràn đầy hình ảnh cô gái tùy hứng và ngang ngược kia, không thể thấy người khác được. Hơn nữa mục tiêu đã có, chị chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành giấc mộng của mình, sớm tốt nghiệp và cưới được cô gái chị yêu về làm vợ. Giống như lời JiYeon đã oán trách, tính cách của chị và ChunDong khá giống nhau, làm việc có kế hoạch. Đã muốn làm việc gì thì như thời khóa biểu, gió có thổi thì cũng không thay đổi được. Mỗi ngày như vậy, đi học, tan học, rồi về nhà chuẩn bị bữa tối, cuộc sống rất có quy luật. EunJung rất hài lòng với cuộc sống bây giờ, cũng không cảm thấy khác trước nhiều lắm, duy nhất điều thay đổi là mỗi ngày chị sẽ bớt chút thời gian lên thị trường chứng khoán, gom góp tiền bạc vì tương lai.
Mặc dù bây giờ giá trên thị trường chứng khoán cũng không hẳn là tốt. Nhưng giống như lời ChunDong khi mới bắt đầu dạy chị: "Không nhất định là sẽ kiếm tiền, mà cũng không nhất định sẽ lỗ vốn, thị trường chứng khoán điên đảo cũng sẽ có người lao vào. Giống như ở sòng bạc người thua nhiều, nhưng cũng có người thắng. Cái quan trọng là phải nắm chắc."
Chị có tài năng thiên phú, từ mấy đường đồ thị có thể nhạy bén mà bắt được tin tức trọng yếu. Sau khi được ChunDong chỉ dạy một lần xong, về sau chị tự mình cậu mò, vừa học vừa làm. Ban đầu từ hai mươi vạn thắng ở sòng bạc xong, giờ con số ấy đã gấp lên không biết bao nhiêu lần.
Đúng vậy, lần đó giao ước với ChunDong chị không chỉ thắng mười vạn mà là tổng cộng ba mươi vạn. Sau khi chị kiếm đủ mười vạn xong, chị sẽ dùng toàn bộ tiền thừa còn lại để chơi trò Stud (là một trò bài), trực tiếp showhand. Không thể không nói trò Stud là một kỹ xảo chứ không chỉ đơn thuần là vận số.
Trời cao quả là phù hộ chị, để chị chơi lần đầu mà thắng đến hai mươi vạn. Nhưng chị cũng biết điểm dừng đúng lúc, chị hiểu rằng đời này sẽ không bao giờ đến sòng bạc nữa. Chị thích nắm chắc trăm phần trăm chứ không phải trò chơi xác suất may rủi này.
Cầm hai mươi ngàn won, chị bắt đầu tính toán cho tương lai của mình. Đi học đại học công nên học phí không cần lo lắng. Trừ lại chi tiêu hằng ngày cho hai người, chị đem toàn bộ đi đầu tư chứng khoán. Thấy số tài sản cá nhân mỗi ngày tăng lên, chị cảm thấy mục đích của mình càng gần đến rồi. Hiện tại tất cả đều rất vững vàng, công ty của JiYeon dần dần đi vào quỹ đạo, buổi biểu diễn thời trang hè rất thành công, việc làm ăn của cửa hàng cũng phất lên trông thấy. Sự nghiệp ngày càng ổn định, mặc dù rất bận nhưng tình cảm của họ không vì bận rộn mà ảnh hưởng.
Bọn họ, người sẽ bớt thời gian học, người tìm ra khoảng hở trong sự nghiệp bận rộn để hẹn hò, cũng là một điều vô cùng ngọt ngào. Mỗi ngày trôi qua, chị càng cảm thấy kế hoạch mà chị đang tiến hành càng ngày càng suôn sẻ, chị vô cùng hài lòng.
Nhưng mà có kế hoạch hoàn mỹ đến đâu cũng không thể địch nổi sự kiện đột ngột xuất hiện kia. Nhất là nó có khả năng phá hỏng ngoài sức tưởng tượng.
Vào buổi sáng sớm nào đó của tháng mười một, JiYeon tỉnh lại sau đó bị một trận nôn mửa đánh úp lại. Người nào đó là thiên tài số học nhanh chóng tính toán xong thì sắc mặt bỗng dưng thay đổi.
Lôi cô kéo thẳng đến bệnh viện, dĩ nhiên không phải cái bệnh viện lần trước chị ngã bệnh nằm ở đó. Siêu âm kiểm tra thấy cái mầm sống nho nhỏ đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ, phá hỏng toàn bộ kế hoạch hoàn mỹ.
Đúng vậy, Park Đại tiểu thư mang thai, không lâu không sớm, vừa lúc hai tháng lẻ sáu ngày. Sau khi mừng như điên cầm tấm hình siêu âm mờ mờ xem không hiểu gì, quay đầu sắc mặt lập tức đổi nhanh. Vì EunJung lại dám đứng đó một mực trầm mặc, hơn nữa vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, tâm tình đang tốt lập tức bị phá hỏng: "Chị có phải đang mất hứng?"
". . . . . ."
"EunJung!"
". . . . . ."
Hung hăng đá một cái vào chân chị, chị mới đột nhiên phản ứng kịp ôm lấy cổ cô: "Em đang có em bé, không nên lộn xộn."
"Hừ, chị còn biết em có em bé cơ đấy?"
Bàn tay chị nhẹ nhàng vuốt bụng của cô, cười đến vô cùng ngu đần: "Thật tốt, JiYeon, nơi này có em bé của chúng ta."
Đây mới là phản ứng bình thường, chân mày của Park Đại tiểu thư dãn ra, "Chị vừa mới suy nghĩ gì?" Nghĩ gì mà nhập tâm như vậy, cô gọi cũng không nghe, hại cô tưởng chị không muốn con mình.
Nhắc tới điều đó, sắc mặt chị trầm xuống, chậm chạp mở miệng: "Chị đang nghĩ, nếu hiện tại muốn lấy em, anh trai em sẽ như thế nào?"
"Có quan hệ gì?" JiYeon nhún vai tỏ vẻ không liên quan: "Dù thế nào anh ấy cũng đã hiểu chúng ta sống chung thì kết hôn cũng là chuyện sớm muộn mà thôi, có gì khúc mắc đâu?"
Haizz, nếu đơn giản như cô nghĩ thì đã tốt, nếu như chuyện kết hôn của em gái được ChunDong đồng ý dễ dàng như thế thì lúc đồng ý đã không có ngoại lệ.
"Kết hôn, ít nhất cũng phải chờ chị tốt nghiệp đại học mới có thể." (đã thấy gian thương chưa?) ChunDong là một người vô cùng cẩn thận, chị đặc biệt ghi chú thêm điều này nhất định là có dụng ý. Chỉ sợ không đơn giản như điều JiYeon nói, mà lúc đó cô cũng thấy không cần thiết để quan tâm.
"Chúng ta có con rồi, thật là tốt." Chị ôm cô, cẩn thận vuốt ve bụng cô, "Thật khó tưởng tượng, nơi này đã có một đứa con". Vẫn chưa thấy dấu hiệu nào.
"Ừm, không phải vẫn dùng biện pháp an toàn sao sao? Sao vẫn trúng được?" Cô cắn môi nghi ngờ chị.
Gương mặt chị thoáng chút đỏ lên: "Cũng có...vài lần...."
À, cô nhớ mấy lần hay ho, vì họ quá mau đợi không được liền... Chỉ là dáng vẻ xấu hổ của người sắp thành cha này thật là đáng yêu, khiến cho hứng thú xấu của cô lại phát tác, muốn trêu chọc chị: "Vài lần thế nào vậy?"
"À. . . . . .Em có đói bụng không, muốn ăn gì chị mua, còn nữa...."
Quả nhiên người ta gương mặt liền đỏ bừng cố lảng sang chuyện khác.
Hắc, hắc, hắc, chị chính là chị, có giả bộ như người lớn thì cũng mệt công thôi, thật sự là đáng yêu! Thật là, lúc đó có thể điên cuồng khiến cô phát điên nhưng tại sao khi lấy điều đó để trêu chọc chị lại khiến chị ngượng ngùng không tả nổi. Cái loại mâu thuẫn này thật dễ thương.
"A, để em tính một lát, hai tháng lẻ sáu ngày, ừm, vừa lúc hôm đó là ở rạp chiếu phim....." Miệng của cô bị người ta nhanh chóng che lại, sau đó tròng mắt ngập nước nhìn về bốn phía, xác định không có ai nghe trộm mới miễn cưỡng yên lòng: "JiYeon, ở bên ngoài đừng nói." Vào giờ phút này, ánh mắt của chị sáng trong, đôi môi hồng nhuận lại thanh tú vừa đáng yêu, quả nhiên rất đẹp. Yêu nghiệt, khuôn mặt xinh đẹp như vậy không phải là yêu nghiệt thì là gì?
Cô thở dài tựa vào ngực chị: "Con của chúng ta nếu giống chị chắc chắn là vô cùng đáng yêu."
Chị đưa tay ôm chặt cô: "Chị thì muốn có con gái giống em, chị nhất định sẽ cưng chiều nó đến mức tính khí nó còn hư hơn cả em."
"Chị, nói, cái, gì?" Hỏi chậm chạp từng chữ từng chữ, mang theo mười phần uy hiếp.
Nhìn một chút, đúng là như vậy, EunJung trong lòng thở dài, nhẹ nhàng vuốt từng sợi tóc của cô.
"JiYeon."
"Hửm."
"Em hạnh phúc không?"
"Hạnh phúc, chị thì sao?"
"Chị cảm thấy mười chín năm sống trên đời, hôm nay là ngày vui vẻ nhất."
Miệng thật ngọt, cô hài lòng.

Quy luật tình yêu (JiJung/EunYeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ