anh ôm em

688 89 3
                                    

quá đông, xuân vừa chớm qua. ánh hừng đông len qua cánh cửa sổ khép hờ, hắt vào phòng ngủ.

cởi trần, khói thuốc vờn nhau với gió lùa từ ô cửa, quẩn quanh trong không khí. kwanghee dịu dàng ve vuốt từng tấc da thịt như trâm bảo, dường như lấp lánh dưới nắng sớm hững hờ. minseok nằm bên anh, còn say ngủ, em cuộn mình trong chăn, gối đầu lên ngực, thở đều đặn.

anh hôn lên gò má hây hây đỏ, khẽ khàng như sợ sẽ khiến em bừng tỉnh khỏi cõi bình yên. anh ngắm nhìn, si mê đến ngây dại, mỉm cười ngây ngốc.

có lẽ em là thi ca, còn anh là nhà thơ thẩn.

"anh lại hút thuốc hả?"

vẫn còn mơ màng sau cơn ngủ mê, giọng khàn, dụi vào lòng anh. anh làm minseok tỉnh giấc rồi.

"anh xin lỗi, anh muốn hôn em, nhưng em vẫn còn ngủ."

em cười khúc khích, "anh vẫn có thể hôn em mà" rồi vòng tay ôm lấy cổ, hôn lên môi anh.

kwanghee kéo em lại gần, để da thịt cận kề. vuốt ve tấm lưng trắng ngần, những động chạm chậm rãi, vì anh biết chúng khiến em run rẩy. rời khỏi đôi môi em đỏ mọng, mắt em mơ màng. ngây ngốc quyến luyến lấy cái ấm nồng đầu ngày của anh.

"bé con, chào buổi sáng."
"em thích được đón ngày mới như thế này, chào buổi sáng tình yêu."

vùi đầu vào hương tóc em thơm ngọt, làm sao anh có thể ngừng đắm say khi em vẫn nằm trong lòng anh mềm mại xinh đẹp, khi cún con lười biếng vẫn chẳng nỡ rời khỏi cái ôm ấm áp của anh. để tóc em luồn qua từng kẽ tay, để bàn tay anh thấm đẫm những hương thơm của riêng em.

minseok mặc kệ anh xoa nắn, vuốt ve. vẫn nằm cuộn mình trong cái ổ yên bình thuộc về mình em.

dành cả buổi sớm mai âu yếm lấy nhau. rời giường khi mặt trời đã sáng bừng muôn ngả. minseok chui vào chiếc áo phông trắng, áo của anh. kwanghee lấy trong tủ đôi tất dài, rồi cầm lấy bàn chân em với những ngón bé xinh hồng hào, cẩn thân đi vào từng bên một.

rời khỏi căn phòng ngủ vương vấn mùi hương ái tình nồng đượm. quấn quýt lấy nhau trong căn bếp có cánh cửa sổ hướng ra vườn. em ôm lấy anh, một tay anh quàng bên eo em, một tay chuẩn bị bữa sáng. hương thơm bao trùm lấy căn bếp, khiến cho bụng em cồn cào.

minseok rời khỏi vòng tay anh, lấy trên kệ xuống mấy cái đĩa và dao dĩa, rồi em đổ đầy nước bình hoa, xếp cho bàn ăn gọn gàng.

bữa sáng trôi quá với ánh mắt si mê, tay nắm, mỉm cười dịu dàng. kéo anh ra phòng khách, ngồi vào lòng anh. minseok ngả người, tựa đầu lên bờ vai trần của anh. kwanghee dụi mặt lên hõm vai em, dải lên những âu yếm và trân quý.

ngoài cửa sổ, trời mây.

rasria | trên căn gác phía bên kia thành phố có cánh cửa sổ khép hờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ