"anh ơi?"
kwanghee ngồi thẫn thờ, những nỗi buồn cứ đến rồi đi chẳng báo trước, như cơn sóng trào vỗ về tâm hồn anh ướt đấm, là nước mắt. anh lặng người, nhìn mây trời trôi và có cái gì ấy đớn đau chợt đến. anh là một kẻ tồi, những vang vọng trong tâm tưởng nói với anh như thế, và anh không thể phủ nhận nó.
"anh ơi?"
minseok phía bên kia đầu dây, đã dần rời xa khỏi nỗi thất vọng vốn vẫn luôn ở đó, em không thấy anh đáp, em biết kwanghee của em. em biết anh, em biết cả những đớn đau của anh, và nếu có thể, em muốn được âu yếm vỗ về anh. nhiều hơn cả những nỗi đau của riêng em, em đau đớn vì anh hơn cả thế.
"anh ơi?"
"ơi?"
"minseok hát cho anh nghe nhé?"
anh lại lặng người, không nói, minseok cũng không nói gì, em không thể ở bên anh ngay lúc này, tiếc thay, vì nếu có thể, em đã ghì chặt lấy những nuối tiếc và buồn khổ của anh, để anh được một lần giũ bỏ hết những nỗi nặng lòng trong anh, được khóc nức nở như đứa trẻ trong vòng tay em.
"minseok hát cho anh nghe đi."
giọng anh vẫn mệt mỏi khôn cùng, em muốn đan tay anh, nhưng em không thể. ít nhất em vẫn có thể chữa lành phần nào những nỗi buồn của anh bằng ca từ của em.
và rồi minseok bắt đầu hát, kwanghee chỉ nghe, chẳng nói, giọng em mềm mại, dải vào lòng anh ấm áp dù chẳng gần kề trong vòng tay.
"em hát hay lắm."
"anh đã được chữa lành đấy.""em biết mà."
em cười khúc khích, có lẽ nỗi buồn của anh đã vơi rồi, và của em cũng vậy.
"anh nhớ minseok."
"anh muốn ôm em.""em cũng nhớ anh."
"em cũng muốn ôm kwang hyung của em."rồi cả hai lại chẳng nói, nhưng khoảng thời không yên ắng này ấm áp hơn tất cả.
"mình sẽ gặp nhau sớm chứ?"
"sớm thôi, em tin anh mà."
"anh cũng ước mình có thể tin bản thân."
rồi kwanghee lại trầm ngâm, còn minseok lại lo lắng.
"anh ơi?"
"ơi?"
"anh tin minseok mà, nên hãy tin cả bản thân mình nhé."
có được không nhỉ? anh chẳng dám tin nữa.
"anh ơi?"
"minseok yêu anh lắm."
"nhưng minseok không bắt anh làm gì được cả."
"minseok cũng không thể vỗ về được anh."
"nhưng minseok muốn được gặp anh lắm."
"nên một chút nữa thôi."
"kwang hyung có thể tin bản thân mình như cách anh tin minseok được không?"
"anh ơi?"rồi kwanghee bật cười, và kwanghee lại thấy ấm áp trong lòng. anh yêu minseok, và anh muốn em vui, nên anh sẽ thử tin anh một lần, vì đó là điều minseok muốn mà, và có lẽ còn là, vì anh nữa.
"được, anh sẽ tin bản thân mình."
"anh yêu em.""em cũng yêu anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
rasria | trên căn gác phía bên kia thành phố có cánh cửa sổ khép hờ
Romanceminseok mặc áo phông trắng, chân đi tất dài. áo của anh. kwanghee và em ngồi trên đi văng. em ngồi trong lòng còn anh ngồi trên đi văng.