Seok Matthew ngồi thừ người trên chiếc ghế gỗ đã sờn cũ vì dấu tích của thời gian, cậu mơ màng nhìn đám trẻ con trong thôn đang nô đùa ồn ào trước sân nhà.
Mặc cho cái nắng gay gắt của buổi trưa hè khiến ai nấy nhìn vào cũng phải dè chừng, chúng chỉ say mê với những trò chơi dân dã.
Nào là bắn bi, đá cầu, nhảy dây. Đã là người con lớn lên tại vùng nông thôn này thì chẳng có ai là chưa từng trải qua một thời tuổi thơ dữ dội ấy.
Seok Matthew là đứa trẻ lớn lên từ thành thị.
Đối với cậu, những trò chơi này không quá đỗi xa lạ nhưng cũng không thể coi là thân thuộc.
Cậu lớn lên với những trò chơi điện tử hiện đại, thứ mà chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh là có thể tải xuống hàng loạt những phiên bản, thể loại khác nhau.
Seok Matthew nhớ lại những năm tháng khi cậu còn rất nhỏ. Khi đó, cậu luôn thích nhất là khoảng thời gian nghỉ hè được ba mẹ đưa về quê chơi cùng với ông bà.
Mỗi lần như vậy, cậu sẽ lại được nô đùa cùng đám trẻ con trong thôn với những thú vui dân dã nhất, những thứ mà lúc ở thành thị cho dù có muốn cũng khó có thể tìm được.
Nhưng lần về lại thăm quê này Seok Matthew đã lớn rồi, đã trở thành một cậu thanh niên, không còn có thể vô tư như những ngày của trước đây được nữa.
Đồng hồ trong nhà điểm mười một giờ trưa.
Đám trẻ con nhanh chóng thu gọn lại bãi chiến trường, rồi đứa nào đứa nấy chạy vội về nhà mình để kịp giờ ăn cơm trước khi bị mẹ mắng.
Trước khi khoảng sân trước nhà được trả lại dáng vẻ yên tĩnh vốn có của nó, cậu còn nghe loáng thoáng giọng mấy đứa nhóc hò rằng sẽ gặp nhau ở chỗ cũ sau khi hết giờ nghỉ trưa.
Seok Matthew vòng vào trong nhà, bà nội cậu đang bận rộn dọn lên bàn những món ăn mà cậu thích nhất.
Lần nào cũng vậy, cứ mỗi một lần về quê thăm ông bà là cậu lại được chiêu đãi toàn là những món ngon. Nhiều đến mức hầu như hè nào về thăm quê xong, cậu cũng phải tăng lên một đến hai cân chứ chẳng ít.
"Cháu nghĩ là hơi nhiều rồi bà ơi, trưa nay nhà ta chỉ có bà với cháu thôi mà." Seok Matthew nhìn bàn đồ ăn đã đầy ắp nhưng bà mình thì vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
"Chà, cũng nhiều thật đấy nhỉ, bà quên mất trưa nay ông cháu có việc không về nhà." Dừng lại một lúc, bà cậu nói tiếp, "Vậy hay là để bà gói lại một ít, lát nữa ăn xong Matthew đến đưa đồ ăn cho ông nhé."
"Vâng ạ."
Ông của Seok Matthew là trưởng thôn, bình thường trong thôn cũng chẳng có quá nhiều việc quan trọng phải đến tay ông. Chỉ là sáng nay lúc ông ra khỏi nhà, cậu có nghe loáng thoáng ông bà nói với nhau về chuyện gì đó.
Hình như có đoàn phim đến từ thành phố, họ muốn xin phép ý kiến trưởng thôn về việc quay phim ở đây trong một khoảng thời gian. Vậy nên trưa nay ông của Seok Matthew mới phải ở lại nhà văn hóa của thôn để thỏa thuận về việc quan trọng đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ZB1|Shortfic| Not Alone
FanfictionSeok Matthew nhìn về phía họ, từ tận đáy lòng cậu có thứ gì đó không ngừng nhen nhóm, nó vẫn luôn âm ỉ như thể không tìm được lối thoát nào để mà bùng phát. Seok Matthew tựa hồ cảm thấy, cậu dường như đã đánh mất đi một thứ cực kỳ quan trọng.