5.

139 21 0
                                    

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm.

Khi nhóm ba người Kim Jiwoong, Sung Hanbin và Park Gunwook cuối cùng cũng đặt chân vào lều với bó hồng đầy sụ trên tay cũng là lúc tổ sản xuất chương trình thông báo nhiệm vụ cuối ngày của họ đã kết thúc.

Tuy không thành công trong việc giữ cho chiếc vòng nối tình bạn còn nguyên vẹn, nhưng nhìn từ số lượng bông mà Park Gunwook cầm trên tay, có thể thấy nhóm ba người cuối cùng là nhóm có thành tích khả quan nhất nếu không tính đến nhiệm vụ nhân đôi.

Lúc đầu, Seok Matthew còn tưởng nhóm sẽ nhặt được nhiều bông hồng nhất là nhóm của Ricky và Kim Gyuvin. Chẳng ngờ hai đứa nhóc đó gan dạ thì có gan dạ thật nhưng cũng thiếu tinh ý không kém.

Bọn nhóc cứ lẩn quẩn bên trong trường học cả buổi mà chẳng có bất kỳ thu hoạch gì, cuối cùng lại được nhân viên mời ra ngoài vì đã quá thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Là người giỏi tính toán, Ricky xung phong tính số lượng hoa hồng mà họ đã tích lũy được cả một ngày hôm nay.

Tổng một trăm lẻ năm bông.

Vẫn còn thiếu hai bông hồng nữa thì mới đủ mục tiêu mà lúc đầu họ đề ra.

Đây là mức đặt cược mà bọn họ đã dùng để ứng trước tiền cho bữa tiệc nướng no nê vào tối nay.

"Này! Là ai đã đòi all in vậy hả!" Ricky là người đầu tiên sụp đổ.

Miệng cậu nhóc thì cười nhưng trong lòng có lẽ đã đổ lệ từ lâu. Bởi vì bọn họ đã đặt cược rằng nếu như không đạt đủ mục tiêu, thì tối nay sẽ phải tạm biệt xe cắm trại với chăn nệm ấm áp. Thay vào đó là trải nghiệm một lần được ngủ trong túi ngủ hoà mình với thiên nhiên.

Mà thủ phạm chính cho phi vụ này là Kim Gyuvin thì chỉ lặng lẽ cúi đầu không dám ho he một lời, im lặng chịu đựng những đòn đánh yêu từ những người anh em xung quanh.

Ai bảo cứ thích liều ăn nhiều làm chi.

Han Yujin ngỡ ngàng khi hay tin tối nay khả năng cao là phải ngủ ngoài, tức là phải nằm ngủ giữa đồng không mông quạnh, xa xa là trường tiểu học vẫn còn ánh đèn dầu lập loè kia.

Trong một buổi tối mà phải tiếp nhận nhiều tin dữ như vậy khiến cậu nhóc có hơi phản ứng không kịp. Chỉ biết đứng yên một chỗ há miệng, thầm cầu mong cho phép màu mau tới.

Muốn có phép màu thì có phép màu, Seok Matthew từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên bỗng đứng dậy khẽ khàng giơ tay: "Em tài trợ hai bông còn lại cho họ được không? Dù sao lúc nãy ăn tối em cũng có phần."

Trên tay Seok Matthew là hai cây bông hồng một xanh một trắng. Đây là thứ mà cậu đã vô tình nhặt được lúc tò mò khám phá xung quanh lều chờ đợi những người khác đến.

Seok Matthew vừa nhìn đã nhận ra ngay, đây là những cây bông hồng mà ZEROBASEONE phải làm nhiệm vụ để thu thập. Cậu đã nhìn thấy Kim Tae Rae và Han Yujin nhận được từ ông Han sau nhiệm vụ làm vườn trước đó.

Nhưng vị trí của hai nhành bông hồng này cũng thật kỳ lạ.

Nó không được đặt ở bất cứ đâu trong trường tiểu học, nơi làm nhiệm vụ chính.

Mà lại nằm ngay trên nền đất trong túp lều tạm bợ, được giấu sâu dưới hàng ghế ngồi.

Seok Matthew đã nhặt lên hỏi thăm người bên tổ sản xuất, liệu rằng đó có phải là do họ đã đánh rơi trong lúc di chuyển đạo cụ hay không.

Nhưng người nhân viên tổ sản xuất đó lại không trả lời thắc mắc của cậu, đổi lại là một ánh nhìn đầy ngờ vực.

Nghĩ kỹ lại thì nếu bảo hai bông hồng này bị đánh rơi cũng có hơi không đúng, nó cứ như được cố tình giấu kín ở đó thì đúng hơn.

Thực hư câu chuyện kỳ lạ này ra sao thì tạm thời chưa rõ.

Nhưng bên phía tổ sản xuất vậy mà lại chấp nhận đề nghị của cậu thật.

Kết quả cuối cùng là họ đã tìm được đủ một trăm lẻ bảy bông, nhiệm vụ được hoàn thành một cách viên mãn.

Khỏi phải nói cũng biết các thành viên ZEROBASEONE vui mừng với kết quả này đến nhường nào.

Nhất là sấp nhỏ, mấy đứa nó thiếu điều bế xốc Seok Matthew lên tung vài cái để ăn mừng.

Nhưng cuối cùng "âm mưu" đó cũng bất thành vì trưởng nhóm Sung Hanbin đã kịp thời lao đến cản mấy đứa em mình lại.

Đúng là làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa. Nhất là làm anh phải quản không chỉ một, mà là tận bốn chú báo thì còn khó hơn.

Seok Matthew thở phào nhẹ nhõm vì buổi ghi hình cuối cùng cũng kết thúc.

Cũng may là lúc đó, tuy thái độ của người kia có hơi kỳ lạ nhưng cũng không lấy lại hai bông hồng từ cậu. Nếu không thì tối nay có khi một nhóm người nào đó phải than khóc vì phải đối mặt với cảnh ngủ đường.

"Anh Matthew mau vào ngủ thôi, ngoài đấy lạnh lắm." Park Gunwook gọi to khi thấy Seok Matthew còn đang từ từ lê những bước chân chậm rì của mình.

Dù gì giờ này về đến nhà ông bà cũng đã ngủ say được một giấc, cậu về đến lục đục mở cửa có khi lại phá mất giấc ngủ ngon của họ.

Huống hồ gì chủ nhà đã có ý mời, vậy thì mình cũng không cần khách sáo nữa.

Mà nếu Park Gunwook không mở lời, Seok Matthew nghĩ cậu cũng sẽ mặt dày xin được tá túc lại một đêm.

Cả ngày hôm nay đã rút cạn sức lực của cậu, khiến cậu chẳng còn sức để mà đi đâu thêm dù chỉ là một bước.

Seok Matthew cảm thấy ngày hôm nay trôi qua thật dài.

Rõ ràng cùng là hai mươi bốn tiếng đồng hồ như mọi ngày, nhưng cậu cứ cảm giác mình đã trải qua bốn mươi tám thậm chí là bảy mươi hai tiếng chứ chẳng ít.

Hệt như có ai đó đã lén mượn lấy món bảo bối đồng hồ ngưng đọng thời gian từ chú mèo máy Doraemon.

Nhân lúc không ai để ý đã khẽ khàng bấm nút một cái.

|ZB1|Shortfic| Not AloneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ