Ngoan.
Điều đầu tiên nảy ra trong đầu Seok Matthew là cậu em trai nhà ai mà ngoan quá chừng. Cậu nhóc hỏi thăm chỉ một câu thôi mà chủ ngữ vị ngữ rõ ràng, giọng điệu nhẹ nhàng, ánh mắt tròn xoe. Ngoan ngoãn tới độ chưa gì Seok Matthew đã muốn cho không em trai này mười điểm không có nhưng.
Thân thiết.
Cái cách mà cậu em này gọi tên cậu cũng vô cùng thân thiết. Tuy là cũng còn hơi e dè, chắc có lẽ là vì ngại người lạ hay có khi ngại cậu là anh lớn không chừng. Nhưng cậu em trai đó vẫn gọi rất tự nhiên, như thể chuyện này đã được lặp đi lặp lại nhiều lần trước đó.
Seok Matthew không tò mò lí do vì sao cậu em trai đó chưa hỏi cậu mà đã biết rõ tên. Cậu chỉ nghĩ đơn giản, chắc có lẽ lúc nãy giọng ông Han gọi cậu cũng khá lớn, nên là người ở gần đấy đều nghe thấy cả rồi.
Seok Matthew xoay cả người lại, đối diện với hai người nọ. Lúc bấy giờ, cậu mới có dịp nhìn rõ để xác định bọn họ là ai.
Người vừa lên tiếng cậu nghĩ là em út của nhóm tên Han Yujin. Lúc ở nhà văn hóa thôn, Seok Matthew đã để ý cậu em ấy là người trông trẻ con nhất bọn. Đúng kiểu mấy đứa nhóc con mới lớn, dù cho có lớn xác thế nào thì hành động của chúng vẫn sẽ đáng yêu theo một chiều hướng nào đó. Lại thêm dáng vẻ tinh nghịch nhưng rất nghe lời các anh thì Matthew càng chắc chắn cậu không thể nào nhận sai được.
Còn cậu tóc nâu còn lại là Kim Tae Rae, cậu bạn cùng tuổi với cậu. Lúc xem danh sách thành viên ZEROBASEONE trên mạng, cậu có nhìn đi nhìn lại ảnh của Tae Rae vài lần. Chẳng vì lí do gì đặc biệt, chẳng qua sau khi biết cậu bạn này bằng tuổi mình thì tò mò nhìn nhiều hơn những người khác một chút mà thôi. Hơn nữa, cậu bạn này cũng có má lúm đồng tiền rất đặc trưng nữa.
"Ờm... Anh nghĩ là từ đây đi, sau đó vòng sang phía bên phải." Nói vậy thôi chứ Seok Matthew cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu mới đúng.
Dù sao thì nhiệm vụ của bọn họ trong buổi chiều ngày hôm nay cũng là hoàn tất bọc hết mớ đào trong vườn này. Đằng nào cũng phải bọc tất cả, vậy thì bắt đầu từ đâu mà chẳng được, hợp lý. Bộ óc thiên tài Seok Matthew tự động cộng thêm cho bản thân một nghìn điểm, sao mà thông minh quá vậy nè.
"Mấy trái đào này xinh ghê. Matthew, cậu thích ăn đào giòn hay đào mềm?" Kim Tae Rae đang chăm chú làm việc thì đột nhiên hỏi cậu một câu.
Seok Matthew có hơi khựng lại một chút, cậu không ngờ cậu bạn này lại bắt chuyện trước với mình. Nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài thôi thì Seok Matthew có thể khẳng định, tám mươi phần trăm người gặp Kim Tae Rae sẽ nghĩ rằng cậu bạn này sao mà trông khó gần quá.
Nhưng bà cậu có nói, không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, như vậy là không hay.
"Đào giòn, mềm thì chín quá rồi, ăn không còn ngon nữa." Seok Matthew nói.
"Thế ạ? Em lại thích đào mềm hơn, đào mềm ăn mới ngọt, đào giòn chát lắm." Han Yujin tự nhiên tiếp lời.
Cứ như thế suốt cả một buổi chiều, người này tung, người kia hứng, người này hỏi, sẽ có người khác trả lời, vậy mà cũng ra được một câu chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ZB1|Shortfic| Not Alone
FanfictionSeok Matthew nhìn về phía họ, từ tận đáy lòng cậu có thứ gì đó không ngừng nhen nhóm, nó vẫn luôn âm ỉ như thể không tìm được lối thoát nào để mà bùng phát. Seok Matthew tựa hồ cảm thấy, cậu dường như đã đánh mất đi một thứ cực kỳ quan trọng.