4.

176 21 0
                                        

Màn đêm buông xuống, thôn xóm được trả lại đúng như dáng vẻ yên bình vốn có của nó.

Ở vùng nông thôn này là vậy, mọi người bắt đầu một ngày mới từ rất sớm và kết thúc một ngày của họ cũng sớm không kém, ít nhất là sớm với những đứa con đến từ thành thị.

Seok Matthew vẫn chưa thể quen được với nhịp sống ở nơi này, cậu cũng tập bắt đầu một ngày mới của mình vào sáng sớm như bao người khác trong thôn. Nhưng dù cho ban ngày có thức dậy sớm đến đâu, đêm đến Seok Matthew vẫn trằn trọc thao thức mãi mới có thể tạm đi vào giấc ngủ.

Gió đêm thổi lộng, sượt qua những tán cây trong vườn tạo ra những tiếng kêu lao xao kỳ lạ.

Chú sóc con đang mon men lại gần ăn vụng những quả chín, bị tiếng động lạ đột ngột làm cho giật mình mà cong đuôi chạy trốn.

Sự khác biệt thời tiết giữa ngày và đêm cũng thật lớn.

Mới vừa ban sáng, mặt trời còn soi rọi khắp nơi, lan tỏa sức nóng đến mọi ngõ ngách trong thôn.

Vậy mà bây giờ khi màn đêm buông xuống, từng cơn gió từ đâu kéo đến thay thế cho ánh nắng mặt trời thổi rì rào mát rượi, thậm chí còn mang theo chút hơi lạnh của sương.

Seok Matthew khẽ rùng mình xuýt xoa, nếu sớm biết được thời tiết tối nay bỗng dưng lại trở lạnh đột ngột đến vậy thì ban sáng cậu đã không chê trời nắng nóng rồi, giả sử bây giờ mà được hơi ấm từ ánh mặt trời rọi vào thì ấm phải biết.

Có câu nói nổi tiếng, ước gì được nấy, vừa nghĩ trong đầu như vậy xong, Seok Matthew đã được một người nắm lấy cánh tay kéo ra ngoài rìa nhóm người. Không phải hơi ấm của ánh mặt trời, hơi nóng tỏa ra từ chiếc bếp than đang cháy đỏ rực sưởi ấm cả người Seok Matthew khiến từng tế bào trong cơ thể cậu như được sống lại.

Như để giải thích cho hành động khó hiểu của mình, người đó lên tiếng: "Anh thấy em cứ xoa tay mãi từ nãy đến giờ." Là giọng Sung Hanbin, trưởng nhóm của ZEROBASEONE.

Để mà nói lý do vì sao giờ này Seok Matthew lại vinh dự được ở đây, tham gia cùng với nhóm nhạc thần tượng này thì phải tua lại một vài tiếng trước đó.

Sau khi rủ rê Kim Tae Rae và Han Yujin lập hội "phá làng phá xóm" cùng mình nhưng bất thành, Seok Matthew tiu nghỉu, định bụng sẽ trở về nhà bà tiếp tục lướt điện thoại trải qua một buổi tối chán chường mà chưa biết liệu cột sóng mạng điện thoại nhà bà cậu đã sống lại chưa.

Nhưng sau đó, bà cậu lại gọi một cuộc điện thoại đến, bảo rằng cậu tối nay cứ sang chỗ nhà văn hóa thôn xem xem các cậu đẹp trai kia cần giúp đỡ những gì thì ở lại giúp họ, nguyên văn.

Bà còn bảo với cậu rằng, tổ sản xuất chương trình trước đó đã gửi lời nhờ cậy sự giúp đỡ từ người trong thôn, đóng vai trò như là các NPC hay quần chúng thường thấy trong các chương trình thực tế.

Thuận nước thì đẩy thuyền, Seok Matthew nhanh nhảu theo hai người họ một đường đi về đến sân nhà văn hóa, tiếp theo là cảnh tượng mỗi người làm một việc nhưng vẫn vui vẻ hòa thuận như hiện tại.

|ZB1|Shortfic| Not AloneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ