15. Từ biệt

267 39 2
                                    

Nằm trên giường trằn trọc với mớ suy nghĩ về Murad làm Tulen mất ngủ cả đêm, mãi đến khi trời sắp sáng y mới chộp mắt được,cả đêm không ngủ làm cơ thể mệt lả nên y ngủ khá say. Lúc Tulen dậy mặt trời đã gần tới đỉnh đầu, y lờ mờ ngửi được mùi thức ăn thơm phức nên cũng đoán được có lẽ khi nãy Murad đã về nhà...hôm qua y đã nói những lời nhẫn tâm như vậy, ấy thế mà hắn vẫn quan tâm đến y, vẫn mò về nhà để chuẩn bị bữa ăn sáng cho y...cảm giác áy náy trong lòng Tulen lại càng nghiêm trọng hơn. Cuối cùng, y cũng quyết định sẽ nói lời tạm biệt Murad trước khi đi, nhưng trước khi tìm hắn, y vẫn phải lấp đầy chiếc bụng đói meo của mình trước đã.
Sau khi dùng bữa xong Tulen liền lao ra khỏi nhà tìm kiếm Murad, nhưng quả thật việc tìm kiếm một người không muốn xuất hiện quả là không dễ dàng gì, Tulen đã tìm mọi ngóc ngách xung quanh nơi ở của Murad rồi mà vẫn chưa thấy hắn đâu, lòng y nóng như lửa đốt, muốn mau chóng tìm được hắn. Đúng lúc Tulen chuẩn bị bay lên để dễ tìm hơn thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng sáo quen thuộc phát ra từ phía rừng cây trước mặt, y vừa đi theo tiếng sáo vừa chăm chú nghe. Nhìn thấy Tulen thì Murad vội bỏ sáo xuống, cất giọng hỏi y:
- Huynh sao còn chưa đi, chả lẽ lại không biết đường về à?
Tulen lắc đầu đáp lại
- Ta đến để tạm biệt
Nói xong, y quăng một sợi dây chuyền có treo một viên đá màu xanh lên cho Murad rồi quay lưng bước đi
- Cái đó cho ngươi xem như là quà tạm việt, viên đá trên đó có thể giúp ngươi cảm nhận được vị trí của ta, còn có thể truyền âm, rất có ích, ta cũng có một cái giống vậy nên ngươi cứ giữ cái đó đi. Còn nữa...Tulen hơi cúi đầu, giọng nói nhỏ dần.
-Ta cũng không phải là không thích ngươi...chỉ là.
Nghe tiếng chân từ phía sau đang tiến về phía mình làm Tulen không dám nói thêm nữa. Murad tiến tùe phía sau ra nắm vai y lay mạnh, giọng nói đầy vui mừng.
- Chỉ là sao? Huynh mau nói tiếp đi.
Nhìn Murad vui vẻ như thế làm trong lòng Tulen cũng nhẹ hẳn đi, ít ra bây giờ cả hai cũng còn có thể giữ liên lạc, từ đầu y vốn dĩ cũng không muốn cả hai phải đến mức cắt đứt,vĩnh viễn không liên quan gì đến nhau...y chỉ muốn hắn từ bỏ y mà thôi. Vì thế, Tulen quay sang nhìn Murad tươi cười, sau đó nhẹ nhàng gạt cánh tay đang bấu víu trên vai mình xuống, rồi tiếp tục quay lưng bước đi.
- Đi đây, hẹn ngày gặp lại.
Murad đứng đờ ra đó hồi lâu, nụ cười vừa rồi của y hoàn toàn khác hẳn bình thường, nụ cười đó làm hắn nhận ra, có lẽ đời này hắn sẽ vĩnh viễn không thể buông bỏ được y, y mãi mãi vẫn luôn là chấp niệm lớn nhất trong tim hắn.

[Murad×Tulen] Vô Ảnh Thượng ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ